Sư Tiểu Tiểu từ Tô Châu trở lại kinh kỳ, Tô Tấn liền đứng ra tổ chức một buổi tụ hội, mời hào kiệt các phương tới dự, ý đồ là muốn giới thiệu nàng ta nhập vào vòng xoáy tạ tùng của giới danh môn chốn Kinh thành.
Hạ gia vốn là dòng dõi quý tộc, cho dù Tô Tấn có chán ghét ta đến cực điểm cũng không thể không gửi thiếp mời.
Tại yến tiệc, ta suy đi tính lại, nếu hôm nay có thể tạo ra dáng vẻ giao tình mật thiết với Tô Tấn, mai sau có thể dùng dư luận dẫn dắt rằng hai ta vốn đã "tâm đầu ý hợp" từ lâu.
Phủ Thừa tướng vốn trọng thể diện, muốn dập tắt lời ra tiếng vào, cách duy nhất là rước ta về làm dâu.
Khi ấy, dù Tô Tấn không muốn thỏa hiệp cũng buộc phải thành thân.
Tô Tấn vẫn một mực lãnh đạm với ta. Ta đang nén lòng định tiếp tục thực hiện kế hoạch thì bất ngờ bị Sư Tiểu Tiểu chặn lại.
Nàng ta nhìn ta, đáy mắt thấp thoáng ý vị khiêu khích:
"Muội muội, ta nghe danh muội muội vốn thiện nghệ về cầm thuật, không biết hôm nay có nhã hứng cùng ta thiết lập một cuộc tỷ thí chăng?"
Ta thiện nghệ về cầm thuật? Kẻ nào gan to tày trời dám thêu dệt chuyện này với ngươi thế?
Tô Tấn đang tò mò đưa mắt nhìn hai ta. Ta trầm mặc một thoáng, lúc này tuyệt đối không thể nhận thua.
"Nếu tỷ tỷ đã có nhã hứng, muội muội đây tự nhiên sẵn lòng bồi tiếp."
Tỷ thí cổ cầm, Sư Tiểu Tiểu tấu nhạc trước, ta theo sau.
Tuy kỹ nghệ của ta có phần kém cạnh nàng ta, nhưng ta thắng ở chỗ trong tiếng nhạc có chứa đựng cảm xúc chân thành nhất.
Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
Kẻ hiểu về cầm đều biết, cái "tình" mới là thứ khó tìm nhất trên đời.
Bất chấp kỹ nghệ cao siêu của Sư Tiểu Tiểu, tiếng đàn chân thành cùng dung mạo diễm lệ của ta đã nhận được vô số lời tán thưởng của quan khách, trực tiếp lấn lướt nàng ta.
Thậm chí có không ít tài t.ử muốn tiến lại bắt chuyện cùng ta.
Khi yến tiệc vãn người, trong sảnh chỉ còn lại ta, Tô Tấn, Sư Tiểu Tiểu và một nam nhân khác ngồi trong góc khuất mà ta nhìn không rõ dung mạo.
Tô Tấn thấy vậy liền hừ lạnh một tiếng:
"Nếu không có cái mặt đó, cái thân xác đó, liệu có câu dẫn được bao nhiêu người tới bắt chuyện không? Loại như nàng cũng xứng so cầm với Tiểu Tiểu sao? Đúng là hạng hồ ly tinh dùng yêu thuật huyễn hoặc người khác."
Ta chỉ thắng một trận cầm, đã câu dẫn ai chứ? Lời này thốt ra thật khiến ta cảm thấy buồn nôn.
"Ô kìa, Tô đại công t.ử. Lúc trước ta tìm ngài trò chuyện thì ngài làm ngơ, nay ta chỉ đàm đạo với người khác vài câu, Tô công t.ử đã vội vàng buông lời ác độc hãm hại ta sao? Lòng dạ ngài đúng là hẹp hòi hơn cả lỗ kim."
Đúng là đê tiện! Câu cuối cùng này ta tất nhiên chỉ mắng thầm trong lòng.
Tô Tấn tức đến cực điểm, mày kiếm nhíu c.h.ặ.t, nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống:
"Nàng...!"
Những kẻ trọng thể diện thường đều như vậy.
"Ta làm sao?" ta hất hàm hỏi lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/treu-choc-thieu-khanh/2.html.]
Sư Tiểu Tiểu đứng bên cạnh Tô Tấn, dung nhan kiều diễm đứng cùng khuôn mặt anh tuấn của hắn trông thật là môn đăng hộ đối, đúng là một cặp bích nhân.
Nàng ta mở lời, giọng nói mang theo vài phần u sầu:
"Tô Tấn ca ca, vừa rồi là muội không tốt, mạo muội tìm muội muội tỷ thí cầm thuật. Nếu không vì vậy, Hạ muội muội cũng không quá nổi bật khiến ca ca không vui."
Chậc, đúng là một chén "trà xanh" đậm đặc.
Ta mỉm cười, nhìn nàng ta đầy khiêu khích:
"Sư tiểu thư, ta không có người tỷ tỷ như cô, không cần phải gọi muội muội thân thiết thế đâu.
Còn nữa, nếu biết cầm nghệ của mình không tốt thì nên chăm chỉ luyện tập, luyện đến khi tiếng đàn có tâm tình rồi hãy tìm người tỷ thí.
Bằng không, cảnh tượng sẽ chỉ t.h.ả.m hại như ngày hôm nay thôi.
Chẳng lẽ Sư tiểu thư nghĩ mình là thiên kim nhà Hộ bộ Thị lang thì có quyền ra ngoài làm mất mặt gia môn sao?"
Sư Tiểu Tiểu nhíu đôi mày thanh tú, đáy mắt hiện rõ nộ khí:
"Hạ Như muội muội, sao muội có thể nói như vậy?"
"Thật không khéo, ta vốn nghĩ nên giữ cho hai vị chút thể diện, chứ lời khó nghe hơn ta còn chưa thốt ra đâu."
Ta thiếu kiên nhẫn nhắc nhở:
"Vả lại, ta đã nói rồi, đừng gọi ta là muội muội."
Có lẽ bị thái độ của ta chọc giận, hoặc muốn bảo vệ Sư Tiểu Tiểu, Tô Tấn lạnh mặt sải bước tới trước mặt ta, nhanh như chớp giơ tay giáng cho ta một bạt tai.
Ta sững người trong giây lát, rồi nén cơn giận, dồn hết sức bình sinh vung tay trả lại hắn một cái tát trời giáng.
Ngay lập tức, trên mặt hắn hiện rõ năm dấu ngón tay đỏ ửng.
Tô Tấn vẻ mặt không thể tin nổi: “ Nàng dám đ.á.n.h ta?"
Kẻ này thật khiến ta kinh tởm.
"Tô Tấn, ta với ngài xưa nay không oán gần đây không thù. Ngài tuy là con trai Thừa tướng, nhưng Hạ gia ta cũng không phải hạng dễ bị bắt nạt!"
Tô Tấn ôm lấy khuôn mặt sưng đỏ, giận dữ trừng mắt nhìn ta:
"Hạ Như, nàng cứ đợi đấy!"
Ta ngẩng cao đầu, ngạo nghễ khiêu khích:
"Đợi cái gì với ngài? Nhổ vào! Bà đây không hầu hạ nữa!"
Ta dứt khoát xoay người, đầu không ngoảnh lại, hiên ngang rời đi.
Câu dẫn Tô Tấn sao? Ai thích thì đi mà câu dẫn!
--------------------------------------------------