Vụ án tham ô của Hộ bộ Thị lang được Lục Chi Viễn tấu trình lên ngự tiền, gây ra chấn động lớn. Hộ bộ Thị lang bị tống giam.
Kết quả này vừa giúp mẫu thân trút giận, vừa báo thù cho phụ thân.
Sư Tiểu Tiểu chạy đến Tô phủ quỳ cầu xin Tô Tấn giúp đỡ, nhưng Tô Tấn lánh mặt không tiếp.
Không lâu sau, nghe nói Sư Tiểu Tiểu trên đường bôn ba gặp phải sơn tặc mà mất mạng.
Tối đó, tại nơi mình từng bị bắt cóc, ta chôn một hộp gỗ chứa hai vạn lượng ngân phiếu.
Sau đó, Giản Tông bày tiệc trên hồ sau nhà để chúng ta cùng thả đèn hoa đăng. Đèn của ta và Lục Chi Viễn va vào nhau trên mặt nước.
Lục Chi Viễn cười khẽ, ánh mắt đầy tình tứ:
"Nàng xem, ngay cả đèn hoa đăng chúng ta thả cũng tâm đầu ý hợp mà chạm vào nhau."
"Chắc là chàng cố ý thì có."
Lục Chi Viễn không hề che giấu: "Phải."
Chàng cầm chiếc đèn lên, dưới ánh nến lung linh, chàng nhìn ta chân thành:
"Lòng ta hướng về, chỉ duy nhất mình nàng. Nguyện cưới hiền thê, cùng nàng đi hết kiếp này, kết duyên Tần Tấn, chung hưởng thiên hạ, ân ái dài lâu, bạc đầu không cách rời."
Ta nhìn dáng vẻ nghiêm túc của chàng, ngẩn người hồi lâu rồi cầm lấy chiếc đèn:
Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
"Muốn cưới ta, thì phải để ta véo má cho thỏa đã."
Lục Chi Viễn sững lại một chút rồi đưa mặt sát lại, ta khẽ hôn lên má chàng một cái:
"Sau này, chỉ mình ta được véo má chàng."
Chàng cười: "Được, chỉ cho mình nàng véo thôi."
Ngày đại hôn, mẫu thân tiễn ta ra cửa với đôi mắt đẫm lệ:
"Trước đây là mẫu thân làm khổ con rồi."
Ta an ủi bà: "Mẫu thân, con được gả cho người mình thích, người nên vui mới phải."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/treu-choc-thieu-khanh/7.html.]
Tô Tấn sau đó thi đỗ tiến sĩ, đi Giang Tây nhậm chức.
Nhiều năm sau, khi ta đang véo má đứa con trai vừa đầy tháng để trêu đùa, bỗng nghe thấy tiếng hừ lạnh đầy chua chát bên cạnh:
"Trẻ con mới đầy tháng, má chắc là mềm mại lắm nhỉ."
Ta thở dài bất lực, đến giấm của con trai mình mà cũng ăn được. Ta đặt con xuống, đưa tay véo nhẹ lên má Lục Chi Viễn:
"Lại ăn giấm của con trai à?"
Lục Chi Viễn ôm chầm lấy ta:
"Má của ta chỉ cho mình nàng véo, vậy mà nàng lại đi véo má kẻ khác."
"Đó là con trai của chàng mà!"
Chàng nắm lấy tay ta đặt lên mặt mình:
"Sau này chỉ được véo má ta thôi."
Ta phì cười: "Được rồi, sau này ta chỉ véo má quan nhân nhà ta thôi."
Lục Chi Viễn bấy giờ mới nở nụ cười, trán tựa vào trán ta:
"Nương t.ử hôm nay biểu hiện rất tốt, ngày mai vi phu sẽ mua kẹo hồ lô cho nàng ăn." Coi ta như trẻ con mà dỗ dành chắc?
Ta cười đáp: "Được."
Ngoài cửa, Giản Tông cầm cuốn tông, nhìn hai người bên trong mà lắc đầu ngán ngẩm nhưng môi vẫn nở nụ cười:
"Giữa thanh thiên bạch nhật, thật là bại hoại phong tục mà! Hai người này hết cứu nổi rồi, tặc tặc!"
Huynh ấy bước đi nhanh nhẹn:
"Nam nhân đắm chìm trong tình yêu thật đáng sợ, thôi bỏ đi, cuốn tông này để mai hẵng đưa hắn xem."
Hoàn.
--------------------------------------------------