Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Triều Dâng Muộn Màng

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dù sao thì, thứ có thể khiến người ta khắc cốt ghi tâm, ngoài tình yêu và thù hận, còn có sự hối tiếc.

Tôi nằm viện hai ngày, Phó Thẩm Chu lại không biết đã đi đâu, cũng không thấy anh xuất hiện nữa.

Đến khi từ bệnh viện trở về đoàn phim, tôi mới phát hiện đoàn phim đã có biến động lớn.

Đạo diễn Thẩm và Ngụy Thiến Thiến đã rời đi, Hà Cứu từ phó đạo diễn được thăng chức lên làm đạo diễn.

Thấy tôi bước vào, anh ta giơ tay ra hiệu cho tôi: "Cô Khúc, đến đúng lúc lắm, nữ chính mới vừa đến, cô qua chào hỏi một tiếng đi.”

Tôi nhìn sang, cô gái tóc đen có chút căng thẳng mím môi cười: "Chào chị Khúc, em là Tạ Tố Diệu, là fan của chị ạ."

Tôi hơi ngạc nhiên.

Tạ Tố Diệu trông chừng ngoài hai mươi tuổi, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay, không phải kiểu xinh đẹp phô trương như Ngụy Thiến Thiến, mà ngược lại mang một vẻ đẹp bướng bỉnh.

Quan trọng hơn là, cô ấy nói cô ấy là fan của tôi?

"Ờm, cô Tạ..."

Tôi còn chưa nói hết câu, Tạ Tố Diệu đã vội ngắt lời: "Gọi em là Diệu Diệu hoặc Tiểu Tạ là được rồi, chị Khúc."

Một cô gái rất đáng yêu, vô cùng phù hợp với ấn tượng của tôi về nữ chính Sở Lâm khi tôi bắt đầu viết 'Ngọn Hải Đăng Câm Lặng'.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi nói chuyện trực tiếp với fan, cuối cùng chỉ có thể khô khan đáp: "Không cần căng thẳng, sau này đều là đồng nghiệp cả."

Kể từ ngày hôm đó, Tạ Tố Diệu bám lấy tôi như sam.

Không phải ôm kịch bản chi chít ghi chú đến hỏi tôi chỗ này hiểu như vậy có đúng không, thì cũng là bưng trà nước, cầm quạt mini lượn lờ bên cạnh tôi.

Tôi hơi đau đầu, bèn nói với đạo diễn Hà: "Đạo diễn Hà, cô bé này cũng nghiêm túc quá rồi đấy. Anh tìm đâu ra thế?”

Hà Cứu cười ha hả, tua lại đoạn phim mà Tạ Tố Diệu vừa diễn, tấm tắc khen: "Diễn tốt thật. Tiểu Tạ là dân chuyên nghiệp được đào tạo bài bản, lẽ ra sẽ không đến cái đoàn phim năm lần bảy lượt xảy ra vấn đề như chúng ta, không biết Phó tổng đào đâu ra được báu vật này."

Phó Thẩm Chu? Sao lại là anh?

Trong đầu tôi chợt lóe lên mấy bình luận "hổ báo" trên Tiểu Hồng Thư, tôi cười giả lả một tiếng, giọng nói pha chút mỉa mai: "Vậy xem ra, Phó tổng cũng quen biết nhiều nữ diễn viên ghê ha."

20.

Ngoại trừ việc không biết Tạ Tố Diệu và Phó Thẩm Chu quen nhau như thế nào ra, thì Tạ Tố Diệu đúng là một cô gái vừa đáng yêu vừa nghiêm túc.

"Chị Khúc, chị có thể ký tên cho em được không?"

Vào một ngày nọ, khi việc quay phim đang tiến triển ổn định, Tạ Tố Diệu mang một bản 'Ngọn Hải Đăng Câm Lặng' đến tìm tôi.

Tôi liếc nhìn, có chút kinh ngạc.

Đây là bản in đầu tiên phát hành bốn năm trước, lúc đó in khá dè dặt, chỉ vỏn vẹn ba nghìn bản, không ngờ vừa ra mắt đã bán hết sạch.

Khi đó, tâm trạng tôi không tốt, nên bản in đầu tiên chỉ có chữ ký in sẵn.

Tôi nhận lấy cuốn sách được bảo quản kỹ càng, cầm bút ký bút danh của mình, ngẫm nghĩ một lát, rồi viết thêm lời đề tặng.

[Gửi Diệu Diệu, chúc em tiền đồ như gấm, đạp gió rẽ sóng. - Lan Ngạn]

Tạ Tố Diệu ngạc nhiên reo lên: "Còn có cả lời đề tặng nữa!"

Tôi hơi tò mò: "Em thật sự thích cuốn sách này đến vậy à?"

"Không chỉ cuốn này đâu, em là fan của chị mà!" Tạ Tố Diệu cố nhấn mạnh ba chữ “fan của chị”, sau đó tỏ vẻ đương nhiên nói tiếp: "Truyện nào của chị em cũng đọc hết rồi."

Nói xong, cô ấy lấy điện thoại ra, mở Weibo cho tôi xem.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trieu-dang-muon-mang/chuong-8.html.]

"Đây là tài khoản chính của em. Chị xem, super topic Lan Ngạn, fan cấp 10!"

Siêu thoại trên màn hình trông không náo nhiệt lắm. Nhìn lướt qua, ngoài tài khoản của Tạ Tố Diệu, chỉ còn một người dùng tên mặc định vẫn đều đặn điểm danh.

Thấy tôi chú ý đến người này, cô ấy giải thích: "Siêu thoại của tác giả đúng là không náo nhiệt bằng siêu thoại của tác phẩm, nhưng vẫn có người theo dõi mà!”

"Ông anh này cũng giống em, điểm danh ở đây bốn năm rồi. Nếu không phải anh ấy từ bỏ, chưa chắc em đã cạnh tranh được vị trí host.”

"Với lại, chính anh ấy là người nói cho em biết 'Ngọn Hải Đăng Câm Lặng' đang quay và cần tìm nữ chính. Nhờ vậy, em mới nộp hồ sơ rồi được chọn đấy."

Tay tôi đang đóng nắp bút bỗng khựng lại: "Nộp hồ sơ?"

"Vâng ạ, không ngờ vận may của em cũng tốt ghê."

Tôi thản nhiên hỏi cô ấy: "Vậy em có quen Phó Thẩm Chu không?"

Tuy có hơi khó hiểu, nhưng cô ấy vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Không quen ạ. À không, Phó tổng là kim chủ lớn của chúng ta, em đương nhiên là biết rồi, nhưng anh ấy bận như vậy, em đến đoàn phim lâu rồi mà vẫn chưa gặp anh ấy lần nào.”

Tạ Tố Diệu hơi chột dạ gãi đầu: "Chị Khúc, thật ra em còn một câu hỏi muốn hỏi chị. Nếu chị không tiện trả lời thì thôi ạ!"

Tôi thu lại tầm mắt: "Chuyện gì?"

"Chính là... tại sao 'Ngọn Hải Đăng Câm Lặng' lại là BE vậy ạ?" Cô ấy vội vàng giải thích, "Không phải em chê BE không hay, lúc đó em đã khóc đến ướt đẫm cả gối, nên có ấn tượng rất sâu sắc. Nhưng... vẫn thấy tiếc lắm, vả lại phần đầu hoàn toàn không có cảm giác sẽ BE, 'nhát dao' cuối cùng đó thật sự khiến người ta tan nát cõi lòng."

Trông cô ấy như thể sắp tan nát thật đến nơi.

Tôi hơi buồn cười. Ký ức như một cơn thủy triều ập đến, không thể kháng cự, nhấn chìm tôi vào quá khứ nặng trĩu.

Cuối cùng, tôi chỉ khẽ nhếch môi: "Có lẽ là vì tôi của lúc đó, không tài nào hình dung ra được họ sẽ có một kết cục viên mãn."

21.

Sau khi Tạ Tố Diệu gia nhập đoàn phim, cô ấy vừa ngoan ngoãn lại vừa chăm chỉ, rất nhanh đã quay bù xong những phân cảnh trước đây của Ngụy Thiến Thiến.

Ngụy Thiến Thiến đi rồi, nhưng xe đồ ăn của Phó Thẩm Chu vẫn đều đặn xuất hiện mỗi ngày.

Thế là chủ đề bàn tán sau bữa ăn của nhân viên đoàn phim bắt đầu chuyển hướng từ "Phó tổng đúng là người tốt" sang "Rốt cuộc Phó tổng để ý ai vậy?".

Còn tôi, hoàn toàn không có tâm trạng để ý đến chuyện này.

Ngày mai là hạn chót bắt đầu cuộc thi Tinh Mộng, vậy mà tôi vẫn chưa nghĩ ra mình sẽ viết về cái gì.

Đang lúc bế tắc thì Chu Mộ Xuyên gửi tin nhắn tới.

Chu Mộ Xuyên: [Tiểu Lan, ngày mai em có rảnh không? Bạn anh mời anh tham gia buổi họp mặt cựu sinh viên, anh liền nghĩ đến em.]

Chu Mộ Xuyên: [Nghe nói dạo này em không có linh cảm, em thử ra ngoài thư giãn xem sao. Biết đâu nói chuyện với các bạn cùng khoa lại có ý tưởng mới.]

Tôi hơi động lòng, hỏi rõ địa điểm, rồi trả lời anh ấy: [Cảm ơn đàn anh, ngày mai gặp nhau ở đâu vậy?]

Chu Mộ Xuyên: [Tổ chức ở khu nông trang Tây Viên, sáng mai chín giờ anh qua đoàn phim đón em.]

Ngày hôm sau, tôi xin phép Hà Cứu, rồi lên xe của Chu Mộ Xuyên.

Đến Tây Viên, tôi mới phát hiện buổi họp mặt cựu sinh viên lần này đặc biệt đông người.

Chu Mộ Xuyên cau mày hỏi thăm tình hình, sau đó quay sang nhìn tôi, lúng túng giải thích: "Không biết vì sao, hệ thống đặt lịch của hai nhóm bị trùng nhau.”

"Nhưng may là nhóm còn lại cũng là trường mình, là cựu sinh viên khoa Tài chính của Học viện Kinh tế Quản lý. Bàn bạc xong xuôi nên quyết định tổ chức chung luôn."

Khoa Tài chính.

Cụm từ quen thuộc ấy khiến tim tôi khẽ chùng xuống.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Triều Dâng Muộn Màng
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...