Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trò Chơi Tận Thế

Chương 47

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trong hệ thống cống ngầm của nhà máy lạp xưởng có rất nhiều chuột đang ẩn núp. Trước đó, chúng chỉ mất một đêm đã dọn sạch thức ăn trong nhà máy, còn giết chết vài công nhân, nhìn dấu vết hỗn loạn trong ký túc xá bên cạnh, những người còn sống hẳn đã hoảng hốt bỏ trốn cả rồi.

Thi thể của những người công nhân xấu số đều bị gặm rất sạch sẽ, hơn nữa lũ chuột vô cùng xảo quyệt, tất cả những vết máu rơi rớt đều được chúng xóa đi, chỉ để lại một vết màu đen không rõ ràng, xương người được dời tới góc phòng giết mổ, người không biết chuyện nhìn thấy cũng chỉ nghĩ là xương heo xương bò đã lọc thịt làm lạp xưởng mà thôi.

Nhưng Lâm Việt chỉ cần liếc mắt cũng có thể xác định, đó chính là xương người.

Chỉ số IQ của loài chuột vốn không thấp, thậm chí chúng còn là loài vật duy nhất có thể sống gần con người, giành được vô số lợi ích mà không cần hy sinh tự do, cũng không phải trở thành thức ăn như những loài có vú khác. Chúng vốn hiểu rất rõ hoàn cảnh sinh hoạt của con người, trời sinh lanh lợi láu cá, hiện giờ còn có thêm trí tuệ không thua kém nhân loại, chúng chắc chắn sẽ càng khó đối phó hơn.

Vậy nhưng chúng vẫn có một nhược điểm trí mạng – nhỏ bé.

Hình thể tí hon, dù có mang trí khôn vượt bậc cũng khó gây nên sóng gió.

Không chỉ thế, chúng còn có một điểm yếu nguy hiểm nữa – tham lam.

Trong suốt thời gian Phong Mặc và những người khác xử lý thi thể, mùi hương còn sót lại trên đó đã gọi tới rất nhiều chuột. Nhóm người vừa giả bộ vứt lại một phần lạp xưởng rồi bỏ đi, vài con chuột gan dạ đã lập tức xông lên ăn vụng.

Khi đám chuột ôm thức ăn vừa mới trộm được toan tha về ổ, mấy người Phong Mặc liền dùng ga trải giường làm lưới, lợi dụng ưu thế hình thể chênh lệch, chẳng tốn bao nhiêu sức đã tóm được mấy chục con chuột, còn không để lọt mất một cây xúc xích nào.

Sau khi bắt được lũ chuột, bọn họ nhanh chóng lấp cửa hang của chúng, sau đó tìm một căn phòng kín, bắt đầu ép chúng biến dị.

Lâm Việt từ đầu đến cuối vẫn yên lặng canh chừng phía ngoài, không hề can thiệp vào công việc bên trong.

Hầu như tất cả số chuột bị bắt đều là chuột cống, riêng cái đuôi cũng dài đến hơn 20cm, kích thước xấp xỉ chó con. Giống chuột cống này bản tính hung tợn liều lĩnh, tính công kích cũng mạnh, thấy mình bị bỏ vào lồng liền ngoác miệng kêu to, tiếng rít the thé chói tai như đang chỉ trích đe dọa kẻ thù, tuyệt không lẫn chút sợ hãi.

Phong Mặc tò mò sử dụng dị năng, thử phiên dịch tiếng kêu của chúng…

“Dám bẫy bọn tao, chúng mày chết chắc rồi!”

“Chúng mày có giỏi thì cứ giết tao đi, 165 anh em của tao nhất định không tha cho chúng mày đâu!”

“Lũ người ngu xuẩn, chúng mày không có tài cán gì khác ngoài dùng mồi bẫy bọn tao à? Nếu giờ chúng mày biết điều dừng lại thì còn có cơ hội thương lượng!”

Quả nhiên chỉ toàn lời dọa dẫm vô nghĩa.

Hừ, giờ giết động vật nào cũng đều sẽ phải đối mặt với đòn trả thù của dòng họ chúng cả, gây sự với ai cũng là gây sự, họ sợ gì chứ? Cứ cho là lũ chuột này có thể kéo cả bầy đến tấn công, nhưng với sức chiến đấu của người luân hồi, dù đánh không lại thì họ vẫn có thể ung dung chạy thoát, chúng chắc chắn sẽ không đuổi kịp.

Giữa những lời đe dọa lộn xộn bỗng nhiên nổi lên một giọng nam ôn hòa điềm tĩnh.

“Động vật tiến hóa rất dễ dàng, nhưng con người muốn tiến hóa lại rất khó khăn, tao nghĩ đây hẳn chính là tai họa do thượng đế giáng xuống đầu đám kiêu căng ngạo mạn chúng mày. Hôm nay tao có thể chết ở đây, nhưng tao không sợ, bởi tao đã nhìn thấy kết cục đang đợi loài người chỉ có diệt vong mà thôi.”

Giọng nói quái dị thu hút sự chú ý của Phong Mặc. Hắn lia mắt về phía phát ra thanh âm, nhanh chóng tìm ra “đối tượng” cần tìm – một con chuột bạch nhỏ.

Giữa đàn chuột chù béo mập to lớn, con chuột bạch thoạt trông nhỏ nhắn xinh xắn vô cùng, toàn thân nó chỉ lớn hơn cái đầu đồng bọn bên cạnh một chút.

Đám chuột chù xung quanh không hề hưởng ứng lời chuột bạch, thậm chí có vài con dù đang trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc vẫn có tâm trạng nói móc con chuột kia, quát nó câm miệng.

Thật thú vị.

Để Chung Linh và Giang Thủy Hàn tiếp tục công việc cưỡng chế biến dị, Phong Mặc tóm lấy đuôi chuột bạch nhấc ra khỏi lồng sắt, đặt nó vào một cái xô đã đổ nước đầy một nửa.

Chuột bạch không lộ chút kinh hoảng cũng không tìm cách chạy trốn, nó thảnh thơi bơi trong xô, ngước đôi mắt nhỏ đỏ hồng nhìn Phong Mặc, đáy mắt bằng phẳng như làn nước trong.

Thần hộ vệ của Phong Mặc đứng bên thùng ngó con chuột, đảo mắt đánh giá từ đầu đến chân nó, ghét bỏ nói: “Cái đồ thần kinh nhà mày chạy ra từ phòng thí nghiệm à?”

Chuột bạch nhận ra con yểng này có thể giúp mình giao tiếp với con người, nó liền bình tĩnh trả lời, ngữ điệu mơ màng xa xôi: “Đối với con người, nơi đó gọi là “phòng thí nghiệm”, nhưng đối với tao, nơi đó chính là “địa ngục”, tất cả những gì ở thế giới bên ngoài này trong mắt tao đều tốt đẹp gấp trăm lần. Nếu như lát nữa tao biến dị, chúng mày chắc sẽ giết tao phải không? Khi giết nhớ ra tay nhanh gọn một chút, tao rất sợ đau, mỗi lần bị tiêm tao đều đau đến phát khóc, thế nhưng con người chẳng bao giờ nghe hiểu.”

Có lẽ vì đây là lần đầu tiên có thể nói ra hết những suy nghĩ của mình với con người, con chuột bạch càng nói càng say sưa: “Bọn tao không ngu như chúng mày tưởng, từ khi sinh ra không lâu thì tao đã biết kết cục của mình rồi. Cuộc đời tao tính đến giờ kỳ thật mới chỉ có 146 ngày, thế nhưng tao đã tận mắt nhìn thấy bạn bè bị moi nội tạng sống, bị tiêm thuốc, tiêm virus, tiêm tế bào ung thư, bị xông khói, hỏa thiêu, cho uống đủ thứ thuốc độc… Vì tao mang số thứ tự 15, là con số may mắn của một nhân viên phòng thí nghiệm nên cô ta có phần thiên vị tao, lần nào cũng xếp tao vào tổ “chuột thường” để đối chiếu, nhờ vậy tao mới may mắn sống đến lúc này. Nhưng có lẽ đây chính là số mệnh đã định, cuối cùng tao vẫn phải chết trong tay con người… Mong rằng sau khi tao chết, thần mà tao tôn thờ sẽ cho tao bình an vĩnh hằng.”

Những lời của con chuột khiến Phong Mặc nổi lòng hiếu kỳ, hắn cười tủm tỉm nhìn nó: “Mày có tín ngưỡng à?”

Chuột bạch nhìn vào mắt hắn: “Tao có, tao học được từ đám người ở đó. Nếu như không có tín ngưỡng, có lẽ tao đã không gắng gượng được lâu như vậy. Kỳ thực trước đây không lâu tao cũng từng bị tiêm tế bào ung thư, bị ung thư gan nhưng chưa chết, đám nhân viên thí nghiệm đều nói đúng là kỳ tích.”

Phong Mặc lại hỏi chuột bạch một vài chuyện xảy ra trong phòng thí nghiệm khác, vẻ mặt tràn đầy hứng thú. Con chuột kia cũng nhất nhất trả lời, nó tuy căm hận con người nhưng lại đã quen tiếp xúc với họ, bởi vậy không hề đề phòng họ như những con vật khác.

Trò chuyện một hồi, Phong Mặc đã hỏi hết những gì muốn hỏi, sự tò mò đối với con chuột cũng theo đó biến mất. Cuộc đời nó quả thật rất đáng thương, nhưng hắn không cách nào đồng cảm được.

Dù sao hắn còn chẳng được tính là con người, ngay cả những suy nghĩ của loài người cũng có vô số điều khiến hắn không sao hiểu nổi, càng không cần nói tới suy nghĩ của loài chuột.

Cùng lúc đó, Yulia và Lâm Dương Dương đã giúp Chung Linh và Giang Thủy Hàn đánh bại ba con chuột biến dị.

Chuột biến dị quả nhiên không mạnh mẽ hung tàn như chó biến dị, chỉ có hình thể lớn bằng heo nhà, móng vuốt và răng sắc bén hơn trước, cái đuôi nhỏ linh hoạt cứng rắn như sợi xích sắt.  Nếu phải đấu tay đôi, chúng vẫn coi như một đối thủ đáng gờm, nhưng vì bọn họ chọn cách kích thích tiến hóa rồi tiêu diệt từng con một, mỗi con chuột đối diện với bốn người chỉ có thể bị động chịu đánh, thậm chí không có cơ hội trả đòn.

Toàn bộ quá trình đều rất thuận lợi, không có bóng dáng kẻ quấy rối nào. Chưa đầy hai giờ sau, năm người Phong Mặc đã xử lý xong tất cả chuột chù, tổng cộng thu hoạch được mười ba con chuột biến dị, tỷ lệ cao đến bất ngờ.

Lúc này chỉ còn sót lại con chuột bạch nhỏ đến từ phòng thí nghiệm kia.

Có lẽ vì đã từng chính mắt nhìn quá nhiều cái chết của đồng loại, màn “xử tử” ngày hôm nay hoàn toàn chẳng thể khiến chuột bạch sợ hãi. Nó vô cùng ngoan ngoãn để Phong Mặc nhấc mình lên, mặc cho Giang Thủy Hàn đút một miếng thịt nhỏ vào miệng mình, từ đầu tới cuối không chút giãy giụa.

Chuột bạch đã ăn thịt bị ném trên nền đất, năm con người trong phòng vây quanh quan sát thay đổi của nó.

Hầu hết đám chuột khác đều bắt đầu biến dị sau khoảng ba phút kể từ khi ăn thịt người, dù lâu hơn cũng không quá năm phút, bởi vậy họ không nói một lời, lẳng lặng chờ đợi ba phút đồng hồ.

Con chuột bạch kia không khiến Phong Mặc thất vọng, nó bắt đầu biến đổi!

Thân thể nhỏ bé phình lên, tốc độ sinh trưởng quá nhanh ép xương cốt kêu vang “răng rắc”. Nhịp phát triển của cơ bắp và da thịt không đồng nhất với khung xương, có những khi đầu khớp quá dài thiếu chút đâm thủng lớp da, có khi cơ thịt lại giãn ra quá mức, lủng lẳng treo trên cơ thể không ngừng tiến hóa.

Theo kích thước càng lúc càng lớn của nó, vẻ mặt năm người xung quanh cũng dần dần cứng lại.

Con chuột bạch này… hình như không giống những con chuột chù biến dị kia lắm?!

Nó lớn quá rồi!

Phong Mặc mở chức năng phân tích số liệu, nhìn chằm chằm con số biểu thị sức chiến đấu trên đầu chuột bạch liên tục nhảy lên…

58, 69, 76, 94, 107, 122, 150!

Khi sức chiến đấu chạm mốc 150, con chuột đã cao đến hơn hai mét! Thế nhưng kích cỡ của nó còn chưa dừng lại ở đó, ngay cả sức chiến đấu cũng mạnh mẽ tăng lên.

Sức chiến đấu của mấy con chuột trước đó chưa từng vượt ngưỡng 110.

Phong Mặc phát hiện tình hình không ổn, vội vã nhắc nhở đồng đội: “Không xong rồi! Sức chiến đấu đã gần 200, lùi lại!”

Những người khác không thể nhìn thấy con số kia, nhưng họ đều nhận ra cảm giác đầy áp lực từ chuột bạch, lập tức rút lui ra sân bên ngoài, cảnh giác quan sát từ xa.

Chỉ riêng Phong Mặc vẫn gan góc không chịu rời khỏi căn phòng, nấp trong một góc tiếp tục theo dõi con chuột.

Khi con số trên đỉnh đầu nhảy tới 200, sức chiến đấu của chuột bạch rốt cục không tăng lên nữa, xem ra đó chính là mức giới hạn tiến hóa của nó.

Mà hiện tại, nó đã không còn nhỏ nhắn như vừa rồi.

Con chuột đứng thẳng trên hai chân sau, dựng lên thân thể cao gần bốn mét, béo mập to lớn, thoạt trông chí ít cũng nặng đến ba bốn tấn. Giữa bụng nó thủng một lỗ lớn, một phần nội tạng từ trong đó tràn ra, nằm gọn trong lớp u bướu dày đặc.

Những u thịt tầng tầng lớp lớp như mảng “bọt” xấu xí không ngừng lan ra, chẳng bao lâu đã bọc kín toàn thân chuột bạch biến dị, chỉ để lại tứ chi, đầu và đuôi lộ bên ngoài.

Xem ra thứ thay đổi không chỉ có nó, tế bào ung thư bên trong cơ thể cũng biến dị rồi!

Phong Mặc dùng tấm thẻ đã nâng đến cấp ba của mình rà soát một lượt những mục thông tin khác, tra ra con chuột bạch này sở hữu hai kỹ năng đặc biệt: [phun kịch độc] và [cắn nuốt tế bào], đồng thời còn có một nhược điểm [vô cùng sợ chất khử trùng] nữa.

Một người bình thường muốn lập tức lôi ra chút chất khử trùng để đối phó nó quả thực quá khó khăn, không thể không nói nhược điểm này rất có lợi cho khổ chủ.

Hai mắt Phong Mặc đột nhiên sáng ngời.

Nếu hắn nhớ không nhầm, trong nhẫn không gian của Lâm Việt cũng chứa mấy chai thuốc khử trùng sát khuẩn.

Có lẽ… chỉ cần hợp tác với nhau, bọn họ sẽ tiêu diệt được con chuột siêu cấp sức chiến đấu 200 trước mắt?

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 163: – Đại kết cục
Chương 164

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 47
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...