2.
Tôi vốn nghĩ, đây chẳng qua là một chút gia vị cho cuộc sống tẻ nhạt, mọi chuyện đã trôi qua một cách an toàn và không gây nguy hiểm gì. Nhưng vài ngày sau, tôi bắt đầu gặp một giấc mơ kỳ lạ.
Trong mơ, tôi dường như trở về thời thơ ấu, cùng những người bạn trong khu tập thể chơi trốn tìm.
“Chín, mười. Trốn kỹ chưa? Tôi đến tìm các cậu đây!” Tôi quay người lại, nhìn sân vắng không một bóng người, phấn khích xông ra, kéo mạnh một đứa trẻ từ phía sau bồn nước ra: “Tiểu Bân, tôi tìm thấy cậu rồi nè!”
Tiểu Bân bĩu môi, ủ rũ đi theo sau tôi.
“Hạo Thiên, đừng trốn nữa! Tôi thấy cậu trong nhà xe rồi!” Tôi chỉ vào đống xe đạp hét lớn, một đứa trẻ đành chịu thua chui ra.
Quẻ Thượng Thượng Trong Miếu Thần Tài
Tiếp theo, tôi lần lượt bắt được vài đứa trẻ nữa. Cuối cùng, tôi kéo tay đứa trẻ cuối cùng, tự hào hét lên: “Tám người, tôi bắt được hết rồi!”
Tiểu Bân lại gãi đầu hỏi: “Nhưng mà, cả nhóm chúng ta cộng lại chỉ có bảy người thôi mà?”
“Cái gì?” Tôi sửng sốt, đếm lại một vòng: “Không tính tôi, thì rõ ràng là có tám người mà?”
“Cậu đếm sai rồi, không tính cậu thì chúng ta chỉ có bảy người thôi!” Hạo Thiên nói như vậy, mọi người cũng hùa theo.
Tại sao lại dư ra một người nhỉ? Tôi nghĩ mãi không thông, chỉ vào từng người gọi tên: “Tiểu Bân, Hạo Thiên…”
Đếm đến đứa trẻ cuối cùng đang bị tôi nắm tay, tôi đột nhiên khựng lại: “Cậu là ai? Sao tôi không quen cậu?”
Nó cúi đầu, không nhìn rõ mặt, quần áo trên người khác biệt hoàn toàn với chúng tôi, rõ ràng không phải là trẻ con trong khu tập thể. Sao tôi lại bắt nhầm cả người lạ vào đây?
Nhưng Hạo Thiên và mọi người lại nhao nhao: “A Xuyên, cậu đang nói chuyện với ai thế? Bọn tôi không thấy gì cả!” Bọn chúng có vẻ sợ hãi, giục tôi mau về nhà.
Tôi vốn dĩ đã gan to từ bé, lúc này tính bướng lại nổi lên, cố chấp tiến lại gần: “Này, cậu ngẩng đầu lên cho tôi xem thử!”
Vai đứa trẻ lạ mặt khẽ run lên, rồi từ từ ngẩng đầu. Tôi dụi mắt, nhìn thẳng vào khuôn mặt nó. Một mảng phẳng lì, không hề có ngũ quan.
“A!” Tôi hét lên kinh hãi, bật tỉnh khỏi giấc mơ, mồ hôi lạnh toát ra, phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được. Giấc mơ này quá kinh khủng… Chắc chắn là do trò chơi hôm trước khiến tôi ám ảnh, nên mới vô thức gặp phải giấc mơ như vậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/troc-mi-tang/chuong-2.html.]
Mở điện thoại, bất ngờ phát hiện nhóm chat Tiểu Pháo Nhi đã náo loạn cả lên. Nhóm này là tập hợp những người bạn lớn lên cùng nhau trong khu tập thể, tên nhóm lấy từ bộ phim nổi tiếng [Lão Pháo Nhi] mấy năm trước. Tuy nhiên, theo thời gian mọi người tản đi khắp nơi, cả nhóm vài tháng cũng hiếm khi có người nói chuyện, bây giờ tin nhắn nhảy lên hàng trăm cái quả là hiếm thấy, tôi tò mò lật xem.
Mãi một lúc tôi mới miễn cưỡng hiểu được, hình như có một người tên là Trương Chí Vĩ sắp kết hôn, mọi người đang vui vẻ trêu chọc, nói rằng đến lúc đó nhất định sẽ chuốc rượu cho chú rể không thể động phòng.
Nhưng tôi lại vô thức nhíu mày: Cái người tên Trương Chí Vĩ này… rốt cuộc là ai? Sao hình như mọi người đều quen, chỉ có tôi là chưa từng nghe nói đến?
Không nghĩ nhiều, tôi lập tức đưa thắc mắc này lên nhóm chat.
“A Xuyên, cậu đùa gì vậy?” Tiểu Bân gửi một tin nhắn thoại, vừa cười vừa mắng: “Cậu giả vờ mất trí à? Ai mà chẳng biết cậu và Chí Vĩ là thân thiết nhất!”
Tôi ngây người, vội vàng biện minh: “Cậu nhớ nhầm rồi, tôi hoàn toàn không biết người này là ai!”
Hạo Thiên hóng hớt, gửi một biểu cảm “bĩu môi” rồi trả lời: “Chắc cậu thấy vợ Chí Vĩ xinh đẹp nên ghen tị chứ gì?”
Sau đó nội dung trò chuyện trong nhóm bắt đầu lạc đề không kiểm soát, từ ngoại hình cô dâu chuyển sang nữ minh tinh nào xinh đẹp nhất… khiến tôi không thể chen lời. Cuối cùng, mọi người hẹn nhau tuần sau, thứ Bảy, sẽ tụ họp đông đủ trong đám cưới để chuốc rượu cho Trương Chí Vĩ nằm bẹp.
Tôi vẫn còn lơ mơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nghĩ đến đã lâu không gặp mọi người, tôi cũng đồng ý. Có lẽ, tôi nên gặp Trương Chí Vĩ trong đám cưới, đến lúc đó mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi.
3.
Vừa đến khách sạn, Hạo Thiên đã dang rộng vòng tay ôm chầm lấy tôi. Cậu ấy cao gần mét chín, cú ôm mạnh này suýt chút nữa khiến tôi ngạt thở. Tôi khó chịu đẩy cậu ấy ra, rồi hỏi: “Tiểu Bân đâu rồi?”
“Đến từ sớm rồi, đang ngồi trong đó kìa!” Hạo Thiên khoác vai tôi cười hềnh hệch, “Đi nào! Đi cùng tôi vào gặp cô dâu chú rể. Cậu không biết đâu, cô dâu xinh lắm đó…”
Vừa hay, tôi cũng muốn biết Trương Chí Vĩ rốt cuộc là thần thánh phương nào, nhân tiện đi theo Hạo Thiên bước vào phòng tiệc.
Vừa bước vào, tôi đã thấy một nhóm thanh niên trẻ tuổi ngồi quây quần ở bàn rượu có vị trí tốt nhất, vây quanh một chàng trai mặc vest lịch sự như sao vây trăng, chắc hẳn là chú rể Trương Chí Vĩ. Thấy tôi bước tới, mọi người đều giơ ly ra hiệu, Trương Chí Vĩ cũng mỉm cười tiến đến.
Tôi nhìn anh ta, một khuôn mặt bình thường, không có gì nổi bật, có lẽ ném vào đám đông là không tìm thấy.
Trương Chí Vĩ khoác vai tôi, ra vẻ thân thiết: “A Xuyên, cuối cùng cậu cũng đến rồi, ngày hôm nay, người tôi muốn gặp nhất chính là cậu đấy!”
Nhưng tôi vẫn còn mơ hồ – tôi vẫn không thể nhớ ra người này rốt cuộc là ai.
Không biết ai đó hô lên: “Cô dâu đến rồi!”
--------------------------------------------------