Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TRỌNG SINH ĐẤU XUYÊN THƯ

Chương 10

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lời còn lại anh ta không nói ra, tôi cũng tự hiểu.

Không giống như con nhỏ Tinh Tinh kia cứ ba hoa c.h.é.m gió, nói sai bét cả ngày tháng, hại anh ta cứ hết hồn lên xuống, thậm chí có lúc còn nghi ngờ mình trượt đại học nữa chứ.

Buồn cười thật, mấy hôm trước còn ôm ấp Tinh Tinh nói cô ta là ngôi sao may mắn của mình, hôm nay ngôi sao may mắn này đã đổi người rồi.

Tôi vội vàng giãy khỏi vòng tay anh ta, lạnh nhạt nói một tiếng “Chúc mừng anh.”

Thấy tôi chẳng hề tỏ ra vui mừng cho mình, Kim Triều lại tưởng tôi thấy giấy báo trúng tuyển của anh ta thì buồn bã tủi thân.

Vội vàng nhẹ giọng an ủi tôi: “Ninh Ninh, dù em có rớt bảng cũng không sao cả, anh vẫn sẽ cưới em mà.

“Trong nhà chỉ cần có một người đỗ đại học là đủ rồi, sau này em cứ yên tâm ở nhà lo toan mọi việc nhà cửa.”

19

Không nghe, không nghe, điếc tai không sợ súng.

Ném lại một câu “Tôi về nhà trước đây”, tôi quay đầu bước thẳng ra khỏi cổng nhà họ Lương.

Bà đây sau này còn phải đi học đại học, cái nhà này ai thích lo thì cứ việc lo.

Mấy ngày tiếp theo, Kim Triều chẳng thấy bén mảng đến nhà họ Lâm nữa, ngược lại cứ rảnh rang là lại lượn lờ trước cửa nhà tôi.

Câu cửa miệng mỗi ngày của anh ta là “Ninh Ninh, giấy báo trúng tuyển của em đến chưa?”.

Buồn cười thật, chỉ cần anh ta chịu khó hỏi người đưa thư một câu thôi, là đã biết giấy báo của tôi đến từ đời nào rồi ấy chứ.

Ngày ngày tôi phải gồng mình diễn vai người rớt bảng buồn rầu ủ rũ, mệt mỏi hết cả tâm can.

Trong khoảng thời gian này, Tinh Tinh chủ động đến tìm anh ta hai lần, đều bị anh ta lạnh mặt đuổi về.

Anh ta vênh mặt hống hách đứng trước cửa nhà mình, lạnh lùng nhìn Tinh Tinh.

“Cô hết lần này đến lần khác lừa gạt tôi, coi tôi như khỉ con mà trêu đùa, có phải cảm thấy hả hê lắm không?

“Cút, sau này đừng có vác mặt đến tìm tôi nữa.”

Ai nhìn vào cũng đều nghĩ rằng hai người này đã đoạn tuyệt từ đây.

Cho đến khi hai người họ cùng nhau mò đến nhà tôi lúc nửa đêm, bị bố tôi bắt quả tang tại trận.

Đêm hôm khuya khoắt thanh vắng tĩnh mịch, hai người lục tung đồ đạc nhà tôi, phát ra tiếng sột soạt liên hồi.

Khi đèn bật sáng, hai kẻ vẫn đang lom khom khom lưng hăng say lục lọi, thì nghe thấy giọng nói trầm trầm của bố tôi từ phía sau vang lên:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trong-sinh-dau-xuyen-thu/chuong-10.html.]

“Hai đứa tìm cái gì đấy?”

Hai người tái mét mặt mày như vừa thấy quỷ, sợ đến á khẩu không nói nên lời.

Tôi khoác thêm áo ngoài rồi đi sang phòng bố mẹ, nhìn Kim Triều và Tinh Tinh đang nép sát vào nhau, lạnh lùng cười khẩy một tiếng:

“Trộm đồ mà cũng mò đến tận nhà tôi nữa cơ đấy, Lâm Tinh Tinh, nhà cô giàu nứt đố đổ vách thế còn thèm khát mấy bộ quần áo cũ rách nhà tôi à?”

Con nhỏ Tinh Tinh này tuy không còn kiêu căng hống hách như trước, nhưng cũng chẳng phải kẻ dễ nuốt giận nhịn nhục.

Cô ta nhẫn nhịn với Kim Triều là vì anh ta là nam chính, còn những người như chúng tôi trong mắt cô ta chẳng là cái thá gì.

Cô ta khinh khỉnh liếc xéo tôi, cười khẩy đáp trả: “Mấy bộ đồ rách nát, ai thèm vào?

“Lục Ninh tôi hỏi cô, có phải cô đỗ Đại học Khoa học Kỹ thuật Thủ Đô rồi không?

“Giấy báo trúng tuyển của cô đâu?”

20

Tôi bụm miệng kêu lên đầy vẻ kinh ngạc: “Vậy ra ý cô là cô cho rằng tôi đỗ đại học, nên cố ý mò đến nhà tôi để trộm giấy báo trúng tuyển đấy à?”

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Tinh Tinh vênh cổ lên cãi chối: “Ai thèm trộm chứ, tôi chỉ muốn xem xem rốt cuộc cô có đỗ đại học hay không thôi.”

Tôi cười khẩy nhìn cô ta: “Tôi có đỗ đại học hay không thì liên quan quái gì đến cô? Đúng là thái giám còn lo hơn cả hoàng đế.

“Hơn nữa ấy à, cô nào phải đến xem tôi có đỗ đại học hay không, mà là muốn trộm giấy báo trúng tuyển của tôi, sau này còn tiện đường thế thân tôi đi học đại học ấy chứ hả?”

Lời tôi nói như xé toạc tim đen của Tinh Tinh, cô ta lập tức có vẻ chột dạ, đuối lý hét lên: “Cô… cô ăn nói vớ vẩn gì thế?

“Tôi muốn về nhà ngủ, không thèm nói nhiều với các người nữa.”

Nói rồi, cô ta kéo tay Kim Triều định chuồn ra ngoài, nhưng đã bị tôi vươn tay ngăn lại.

“Buồn cười thật, cô coi nhà tôi là nhà cô chắc, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à.”

Tôi quay phắt sang nhìn bố tôi, nháy mắt lia lịa với ông: “Bố, bố mau xem xem nhà mình có bị mất cái gì không?”

Bố tôi giả bộ lục lọi tủ đựng đồ một hồi, rồi kêu lên thất thanh: “Á, một trăm tệ bố để trong tủ biến đâu mất tiêu rồi.”

Nói rồi, ông giận dữ chỉ thẳng mặt hai người: “Nói, có phải hai đứa bay lấy tiền của tao không?”

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TRỌNG SINH ĐẤU XUYÊN THƯ
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...