Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trước Hoàng Hôn

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

07

Giang Mộc Dương không quay lại lớp để học buổi tối.

Tan học, tôi mượn chìa khóa từ lớp trưởng trực nhật.

Một mình trở lại sân thượng.

Tôi lục trong thùng rác, tìm lại quyển sổ ghi lỗi sai.

Nghic đi nghĩ lại thì tôi vẫn có thể dùng nó, vứt đi sẽ thật uổng.

Dưới lầu, loáng thoáng vọng lên vài câu tình tứ.

Là những nam nữ học sinh đang chìm đắm trong bầu không khí mập mờ của đêm tối.

Đã có vài lần, vì mải bàn luận thêm câu hỏi, tôi và Giang Mộc Dương ra khỏi tòa nhà học khi xung quanh đã chẳng còn ai.

Anh đặt tôi ngồi lên yên sau xe đạp, đạp đi thật nhanh.

Gió lướt qua bên tai, tim đập vang rõ ràng.

“Giang Mộc Dương, chậm lại chút! Em sắp ngã rồi!”

Tôi nắm chặt lấy vạt áo anh.

“Em ôm anh thì sẽ không ngã đâu.”

Giọng anh khẽ cười.

Cuối cùng, tôi chỉ khẽ tựa má vào lưng anh.

Chợt nhớ đến hình ảnh hôm ấy — khi anh chở Hạ Vãn Tình rời đi.

Cánh tay cô ta ôm chặt lấy eo anh, gần gũi đến thế.

Gió đêm dần lạnh.

Tôi kéo chặt cổ áo, mới phát hiện mình đứng quá gần lan can.

Lần đầu tiên tôi gặp Giang Mộc Dương ở đây, tôi cũng đứng ngay cạnh lan can như thế.

Mẹ tôi vô tình phát hiện ra sự tồn tại của hai mẹ con Hạ Vãn Tình.

Những trận cãi vã điên cuồng, cuộc hôn nhân tan nát, và chuỗi ngày tranh giành lợi ích không hồi kết…

Rất nhanh sau đó, mẹ quyết định ra nước ngoài.

Khi tôi nhận được cuộc gọi, bà đã ở sân bay.

“Mẹ sắp đi rồi.”

“Vâng.”

“Con ở lại ký túc xá nhé, mẹ đã gửi tiền rồi.”

“Vâng.”

“Nếu con là con trai thì tốt biết mấy—”

Tôi cúp máy.

Bóng đêm mở rộng vòng tay.

Bước chân tôi vô thức tiến gần về phía lan can.

Leo lên, rồi biến mất trong màn đêm — dường như chẳng khó chút nào.

Nhưng… đó không phải là kết cục tôi muốn.

Đang do dự, một bàn tay từ phía sau kéo tôi lại.

“Lâm Hiểu Hi? Em sao vậy? Đừng khóc.”

Là Giang Mộc Dương.

Hôm đó, anh cứ thế đứng bên tôi, cùng tôi lặng lẽ trong gió đêm.

Đến rạng sáng, anh đứng dậy nói:

“Lâm Hiểu Hi, hãy vào Đại học P đi. Cùng anh, bắt đầu lại từ đầu.”

Tôi khẽ gật đầu, không nói gì.

Trong thế giới u ám ấy, có một ngọn đèn bỗng sáng lên.

08

Sắp đến giờ tắt đèn rồi, tôi không còn thời gian để buồn bã nữa.

Ngoài tòa nhà học, tôi nhìn thấy Giang Mộc Dương.

“Vừa rồi em lên sân thượng tìm anh à?”

“Không.”

Giữa chúng tôi là một chiếc xe đạp, tôi đi bên phải anh.

Trên yên xe dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm của Hạ Vãn Tình.

Tôi thậm chí còn ngửi thấy thoang thoảng mùi nước hoa nhạt.

“Lên xe đi.”

Anh dường như cảm thấy bất an vì không thể đoán được phản ứng của tôi.

“Giang Mộc Dương, Đại học P vẫn là nguyện vọng đầu tiên của anh, đúng không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/truoc-hoang-hon/3.html.]

Tôi dừng bước, ánh mắt lướt qua vết c.ắ.n nơi khóe môi anh.

“Thôi, sắp tắt đèn rồi, tôi đi trước đây.”

09

Trở lại ký túc xá, nhìn chiếc giường của mình, tôi bỗng nhớ đến ngày dọn vào ký túc khi lên lớp mười một.

Các bạn cùng phòng đều có cha mẹ giúp đỡ.

Còn tôi, có Giang Mộc Dương.

Hôm đó, trong lòng tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ viển vông:

Dù sau này có chia xa, anh vẫn sẽ là người thân của tôi.

Tôi quyết định lùi lại, trở về vị trí của một người bạn.

Tuần sau đó, tôi gom hết những món đồ Giang Mộc Dương tặng, cho vào vali.

Kể cả cả túi đầy những mảnh giấy nhỏ.

【Giang Mộc Dương, em thi không tốt, buồn muốn khóc.】

【Em mà khóc, anh sẽ buồn.】

【Giang Mộc Dương, mẹ em cũng tái hôn rồi, em không còn nhà nữa.】

【Anh sẽ mãi là người thân của em.】

【Giang Mộc Dương, đừng nói linh tinh.】

Nhất Phiến Băng Tâm

【Anh biết mình đang nói gì. Anh nghiêm túc đấy.】

Và còn hai mảnh giấy chưa bao giờ được gửi đi.

【Giang Mộc Dương, em thích anh.】

【Giang Mộc Dương, em yêu anh.】

Giang Mộc Dương, hẹn gặp lại ở Đại học P.

10

Tôi và Giang Mộc Dương trở lại làm “bạn bè”.

Trong giờ học, anh vẫn sẽ dùng đầu phấn gõ nhẹ lên bàn tôi khi giảng bài.

“Nghe hiểu chưa, bạn học Lâm Hiểu Hi?”

Các bạn trong lớp vẫn trêu chọc như trước.

Nhưng tôi không còn đỏ mặt nữa.

Chỉ là, mỗi khi tôi mượn vở ghi chép của anh, Giang Mộc Dương sẽ ngập ngừng một chút:

“Vở của anh hơi lộn xộn, em vẫn nên dùng của em đi.”

Anh cố ý nhấn mạnh vào hai chữ “của anh” và “của em”.

Giang Mộc Dương và Hạ Vãn Tình công khai đắm chìm trong tình yêu.

Anh vòng tay qua vai cô ta, thản nhiên đi ngang qua tôi.

Ngón tay anh khẽ chạm lên vai Hạ Vãn Tình.

Đó từng là động tác vô thức của anh mỗi khi cùng tôi thảo luận bài.

Giang Mộc Dương đã khắc sâu những thói quen ấy lên một người khác.

Và hoàn toàn xóa bỏ tôi khỏi thế giới của anh.

Ban đầu, tiếng cười của Hạ Vãn Tình như những mũi kim, đ.â.m thẳng vào tim tôi.

Dần dần, tôi chỉ lặng lẽ nhìn, lặng lẽ nghe.

Tôi nghĩ rằng mọi thứ có thể cứ như thế cho đến kỳ thi đại học.

Nhưng tôi đã đ.á.n.h giá thấp nỗi ám ảnh muốn vượt qua tôi của Hạ Vãn Tình.

Sau buổi họp phụ huynh, mối quan hệ giữa tôi và cô ta lan khắp cả khối.

Vết thương chưa lành, m.á.u thịt mơ hồ lại bị x.é to.ạc lần nữa.

Tôi trở thành biểu tượng của sự đáng thương.

Còn cô ta thì không tránh khỏi những lời bàn tán chỉ trỏ.

Hạ Vãn Tình càng tìm đến Giang Mộc Dương thường xuyên hơn.

Những tiếng khóc giả vờ buồn bã của cô ta, cùng giọng nói dịu dàng hết mực của anh khi dỗ dành —

Từng nhát, từng nhát, như lưỡi d.a.o bén ngọt, cứa vào trái tim tôi.

Tôi như chạy trốn, lao thẳng lên sân thượng.

Nhưng chỉ vài phút sau, họ đã cùng nhau xuất hiện trong tầm mắt tôi.

“Chị Hiểu Hi, em biết chị ghen tị vì em có được toàn bộ tình yêu của ba, nên chị mới làm vậy.”

Cô ta trông như một đứa trẻ bất lực:

“Nhưng em vô tội mà…”

Giang Mộc Dương nhìn cô ta, ánh mắt đầy xót xa.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trước Hoàng Hôn
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...