Cảnh xoay, cái tát của mẹ chồng khiến khóe môi hắn bật máu:
“Ngươi làm sao xứng với tình nghĩa của Ngọc Đường, làm sao xứng với sự nâng đỡ, bồi dưỡng của Vĩnh Ninh Hầu? Ngươi và ta vốn là cô nhi quả mẫu, nếu không nhờ họ, sớm chẳng còn chỗ dung thân!”
“Đủ rồi! Lời này khắp kinh thành đều nói, ta nghe phát chán!
Nếu không phải Hầu phủ thế mạnh, Phó Ngọc Đường ngoài mặt giả nhân giả nghĩa, thì Lâm Lâm làm sao vào nổi cửa Hầu phủ? Ta đã khom lưng uốn gối như con ch.ó họ nuôi, ta còn phải thế nào? Vì bản thân mà sống một lần cũng không được ư! Ta diễn đã đủ mệt rồi!”
Trong đáy mắt lạnh băng của hắn, cảnh lại biến.
Khi lưỡi đao lạnh lẽo của hắc y c.h.é.m thẳng về phía ta, hắn chỉ chần chừ một thoáng, liền thu kiếm, xoay người ôm chặt nàng ta nhảy lên thuyền…
Cho đến khi ta bị một đao xuyên ngực, hắn mới kịp thời cất tiếng gọi.
Lưỡi đao xuyên tim đau buốt, nhưng lòng ta như bị bóp nghẹt, càng đau đến không thở nổi.
“Hóa ra là thế… hóa ra là thế a…”
08
Khi tỉnh lại lần nữa, Thẩm Khuyết ngồi canh bên giường, cả người tiều tụy, gầy sút hẳn đi một vòng.
Vừa khi ta mở mắt, đáy mắt hắn vốn như giếng cạn bỗng lóe sáng, nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, giọng mang theo run rẩy kinh hoảng:
“Ngọc Đường, nàng tỉnh rồi! Nàng biết không, nàng đã mê man suốt bảy ngày bảy đêm, ta sợ lắm… sợ nàng vĩnh viễn chẳng thể tỉnh lại. Ngọc Đường, xin lỗi… khi đó ta…”
Ta chậm rãi rút tay khỏi bàn tay hắn, nén lại cảm giác ghê tởm cùng mệt mỏi, khẽ nói:
“Ta rất mệt… ngươi có thể ra ngoài không?”
Nếu là trước kia, hắn bỏ mặc ta, hại ta suýt vong mạng, ta ắt sẽ đau đớn mà khóc lóc tranh cãi, cùng hắn lý luận đúng sai, thậm chí ép hắn thề độc mà cho ta một lời công đạo.
Nhưng nay, ta đã từng c.h.ế.t một lần trong tay hắn, sớm nhìn thấu sự chán ghét ẩn sau lớp vỏ ân tình giả tạo ấy.
Ta sẽ không còn ngây thơ tin vào những lời nhận lỗi chỉ để dập lửa, những câu thề hẹn chưa từng xuất phát từ tâm.
Thân hình Thẩm Khuyết khựng lại, đáy mắt cuộn lên cảm xúc khó đoán.
“Ngọc Đường!”
“Ra ngoài đi! Ta thật sự mệt rồi.”
Ta nghiêng mặt, giả như đã ngủ.
Hắn biết, ta cũng biết hắn biết.
Nhưng thì đã sao?
Mạng này của ta, là được Thái tử điện hạ bị thích sát cứu về.
Còn Thẩm Khuyết bỏ ta mà đi, chẳng qua là không gánh nổi nghìn lời chỉ trích, cùng mẫu tộc ta liên thủ dâng sớ hạch tội.
Nay bị bệ hạ lấy cớ tịnh dưỡng mà bãi miễn chức vụ, hắn muốn dựa vào sự tha thứ của ta và mẫu tộc để trở lại triều đường.
Nhưng ta — kẻ bị hắn gán tiếng “đa nghi ghen tuông” để bức vào tuyệt cảnh — chưa hèn hạ đến vậy!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/truong-phong-do-nang/5.html.]
Niềm hy vọng tắt lịm, hắn đứng bên giường hồi lâu, rồi mới cất bước nặng nề, chậm rãi rời đi.
Cửa phòng kẽo kẹt khép lại, ta mới mở mắt.
Chúng ta đứng ở hai bờ của tình cảm và lợi ích, vĩnh viễn chẳng thể quay đầu.
Nhưng Thẩm Khuyết à, đêm trước khi gả cho ngươi, ta từng nói — nữ tử Vĩnh Ninh Hầu phủ, chỉ có quả phụ, không có chuyện hòa ly hay bỏ cuộc.
Ngươi quên ư? Không sao… ta sẽ khiến ngươi nhớ lại.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
09
Mẫu thân đến thăm ta một chuyến.
Thuốc quý, bổ phẩm, không tiếc bạc mà bày kín cả một bàn.
Người thương ta như mạng, từng nếm hết khổ cay nơi hậu viện của thiếp thất, vậy mà vẫn khuyên ta nhẫn nhịn:
“Thế đạo vốn là như vậy, nam nhân tam thê tứ thiếp chỉ là luân thường, chẳng qua một đoạn phong nguyệt nhỏ nhoi, không đủ gây thương tổn. Bệ hạ chịu phạt hắn, cũng là nhìn công lao khổ cực của phụ thân con, coi như bù đắp cho một đao xuyên n.g.ự.c mà con bị liên lụy vì Thái tử.”
“Chỉ là một ngoại thất, xử lý lặng lẽ, thần không biết quỷ chẳng hay, là xong. Thẩm Khuyết đã bị phụ thân con đánh mắng, nếu còn ầm ĩ nữa cũng chẳng lợi cho con!”
Người lấy từ trong n.g.ự.c ta gói độc dược, lại móc dưới gối ta con d.a.o găm, nắm tay ta, giọng đầy thương xót:
“Không phải mẫu thân không đau lòng nữ nhi, mà là thế đạo chẳng đau lòng nữ nhân chốn hậu viện. Nếu vì ghen mà tay nhuốm máu… chỉ sơ suất một bước, hỏng chẳng phải chỉ có con, mà cả tiền đồ của song nhi nữ cùng huynh đệ, và trăm năm thanh danh của Hầu phủ, đều sẽ đứt đoạn sạch trơn.”
Thấy ta mãi không mở miệng, mẫu thân liên tục thở dài.
Ta rơi lệ thì thào:
“Cửu vạn lý phong bằng chính cử. Phong hưu trú, bồng chu xuy thủ Tam Sơn khứ!*”
(*Tạm dịch thơ:
Chín vạn dặm mây, chim Bằng vỗ cánh,
Gió chớ dừng, thuyền cỏ vượt Tam Sơn.)
“Con muốn tới Tam Sơn, ắt sẽ thận trọng, tận lực, quyết chẳng liên lụy bất cứ ai!”
Mẫu thân hiểu rồi.
Ta — là cơn gió thúc thuyền!
Sau khi người rời phủ, Thẩm Khuyết tự thân quản lý việc trong ngoài.
Trong cảnh đầu tắt mặt tối ấy, hắn mới biết, dưới lưng thẳng và vai gánh nặng của mẹ chồng và ta, là bao lo toan cân đo thiệt hơn, nội ngoại vẹn toàn mà gia nghiệp vẫn mỏng manh.
Nhưng người hắn phái đến gia miếu, vẫn chẳng đưa về được mẹ chồng — người đã vì hắn mà cả đời cẩn cẩn trọng trọng.
Thẩm Khuyết thất vọng, nhưng chỉ phiền muộn nửa ngày, rồi liền đặt hy vọng lên người ta.
Hắn lại như xưa, mang điểm tâm ta từng ưa, mua trang sức ta từng thích, thậm chí tự tay nấu một bát cháo ấm bụng.
Ngăn bởi cánh cửa ta khép chặt, hắn từ những món vật cũ kỹ, khẩn thiết tìm lại tình cảm xưa.
Ta ngẩn người nhìn màn trướng thêu móc vàng.
--------------------------------------------------