Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Truyền Thuyết Yêu Nghiệt

Chương 45

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phiên Ngoại nhỏ: Tọa kỵ của Thượng tiên Bích Lạc

Nói tới từ sau khi Thất Diệp trở lại Bích Lạc Hải, Lan Y và Mạc Hồ

chăm sóc vô cùng chu đáo, nhưng tâm ma vẫn còn có chỗ bất mãn “Tôi nói

này, chuyện đó bổn thượng tiên cũng không nhắc lại, nhưng tốt xấu gì tôi cũng là thánh ma nguyên thai thứ hai từ thời khai thiên lập địa tới

giờ, đúng không? Bắt tôi dùng chân đi còn ra thể thống gì, tốt xấu gì

cũng phải chuẩn bị tọa kỵ chứ!”

Vì thế, toàn thể Bích Lạc Hải lại tổ chức một hội nghị thảo luận: dùng cái gì làm tọa kỵ cho Thượng tiên Bích Lạc thì tốt đây?

Đề nghị một, do nội bộ đề xuất. Phần lớn Nguyệt Lãng Phong này đều

là cỏ tinh, cây tinh, nấm các loại, không ít yêu tinh trong đó chủ động

tình nguyện làm trâu làm ngựa vì thượng tiên. Nhưng trong đầu vài người

đã xuất hiện một loạt hình ảnh : một ngày kia, trên trời tụ hội, chúng

tiên đều đạp mây lành, hoặc là có thần thú để đến, sau đó, Bích Lạc

thượng tiên nhà chúng ta cưỡi một thân cây, từng bước đong đưa mà đi tới như thế. Bà nó, có phải là quá cá tính không?

Mà tọa kỵ này, ngay cả tốc độ di chuyển cũng không nhanh, tọa kỵ cây, cỏ, nấm này còn làm được gì? Còn không mau tự lui xuống đi!

Vì vậy, đề nghị một, nội bộ đề xuất, thất bại!

Đề nghị thứ hai, bỏ phiếu quyết định, chọn ra một động vật, Mạc Hồ

bắt một con vật và huấn luyện thành tọa kỵ. Vì thế, toàn thể Bích Lạc

Hải bỏ phiếu. Bọn chúng lén nghị luận:

Con thỏ, trâu, cừu, ngựa, hươu và các loại động vật ăn cỏ là kiên quyết không chọn, nguyên nhân thì khỏi cần giải thích ha?

Rồng lửa, phượng hoàng lửa, kỳ lân lửa các loài không có việc gì thì thích phun lửa, cũng kiên quyết không chọn.

Các loài động vật bò sát làm hư hoa cỏ ven đường, kiên quyết không chọn.

Các loài động vật lớn có móng vuốt, có thể đạp chết mấy cây cỏ, kiên quyết không chọn.

Chọn tới chọn lui như vậy, rốt cuộc Bích Lạc hải cũng đưa ra một đáp

án cuối cùng, bọn họ chọn ra một động vật xinh đẹp nhất là : chim gõ

kiến. = =

Vì thế, Mạc Hồ của chúng ta lại gặp chuyện khó khăn, cuối cùng tìm

Lan Y và Thất Diệp thương lượng: hay là… mang Dao Phi huấn luyện thành

tọa kỵ.

Ý kiến này nhất trí thông qua, vì thế, Bích Lạc Hải gửi thư cho Yêu giới, mang cái con vẹt bảy màu kia về.

Con vẹt kia rời khỏi Thất Diệp đã lâu, lâu lắm không ai dạy nó nói

chuyện, rất nhiều thứ nó đã quên. Có đôi khi nói được vài chữ trong một

câu thơ vớ vẩn, ngay cả việc thêm vào mấy chữ cho đủ câu cũng khó khăn.

Nhưng quả thật nó có một linh tính gì đó, vì thế, Mạc Hồ huấn luyện cho

một trận, nó thật sự có thể nhận biết phương hướng rất tốt, tốc độ cực

nhanh, chim chóc tuy vóc dáng nhỏ nhưng đủ để làm tọa kỵ. Khụ, đương

nhiên, chỉ là trọng lượng tạm thời chưa đạt tới tiêu chuẩn.

——————–

Ở trong núi một ngày bằng mấy ngày trên trần gian. Ngày hôm đó, mưa to.

Giữa Nguyệt Lãng đình, Thất Diệp có thể nghe thấy âm thanh mưa hắt

lên mái đình rồi rơi xuống đất. Mưa tạt vào cây to, lá rụng rì rào, nhất thời, ở Bích Lạc mất đi các tạp âm khác, chỉ còn lại tiếng nước ngập

trời. Mưa thành màn, cô vẫn yên lặng bấm tay niệm Mộc Xuân Phong, bọn họ nói tâm pháp này có hai cảnh giới chính, một là diệu thủ hồi xuân, có

thể hồi phục thân thể đã chịu thương tổn nghiêm trọng; hai là Thiên ma

liệt thể, tu được cảnh giới này có thể phân thân.

Nghe nói là có đến ba cảnh giới, nhưng cho dù là người sáng lập tâm pháp này cũng không thể tu luyện tới cảnh giới thứ ba.

Truyền thuyết này đôi khi làm cho Thất Diệp có một chút hy vọng, cảnh giới thứ ba này, chắc là có thể cải tử hồi sinh?

Cô chưa từng nói suy nghĩ này với ai. Chỉ là lúc rãnh rỗi, phần lớn lại dành để tu luyện tâm pháp Mộc Xuân phong này.

Mưa to liên tiếp mấy ngày, nước không ngừng dâng lên, Lan Y và Mạc Hồ vội vàng đem tất cả yêu tinh cỏ cây trong Bích Lạc Hải mang tới chỗ

cao, may mà địa thế của Nguyệt Lãng Phong vốn cao, cũng không chịu ảnh

hưởng nhiều lắm.

Có thể trên trần gian không tốt, lũ lụt kéo dài gần một tháng, nhiều

nơi đã bị chìm ngập thành một hồ nước. Ruộng đồng nhà cửa đều bị phá

hủy, vô số người nhà tan cửa nát.

Xây dựng lại sau thiên tai là một chuyện vô cùng khó khăn, Huyền Tự

Cảnh và Diệt Tự Cảnh một bên hỗ trợ nhân lực, một bên tìm tài trợ xung

quanh.

Đạo trưởng Thanh Dương Tử vơ vét một vòng các tiên gia đạo hữu, dưới con mắt mọi người bi phẫn nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng mang theo

rất nhiều chiến lợi phẩm rời khỏi Thiên giới. Nghe nói lúc ấy, tất cả

thần tiên vẫn đặc biệt cử hành hội đưa tiễn một cách vui vẻ vì anh ta,

mọi người trong rưng rưng “Tạm biệt bằng hữu, tạm biệt bằng hữu, tạm

biệt tạm biệt tạm biệt bằng hữu …” Hai tay đặt trên lưng anh ta, người

hát xướng bên cạnh theo dõi túi càn khôn trong tay anh ta, lưu luyến

không rời đưa anh ta rời khỏi Thiên Đình. Mọi nơi đều đã gặp được người

tai bay vạ gió này, đương nhiên sao có thể thiếu Bích Lạc Hải được?

Lúc đó Bích Lạc Hải tương đối có khí phách, vốn thừa cỏ tiên linh

dược, lợi ích thu được cũng rất phong phú, huống chi Huyền Tự Cảnh và

Yêu Giới cung phụng không thiếu đằng nào. Cho nên những năm gần đây,

Bích Lạc Hải trang hoàng bày biện, từ kiến trúc thiết kế, cho tới lồng

chim của Dao Phi đều đẹp đẽ quý giá, chỉ là mắt Thất Diệp không thể thấy nên không phát hiện thôi.

Để đề phòng bi kịch phát sinh lần trước khi thông báo, đạo trưởng

Thanh Dương Tử của chúng ta vô cùng dễ dàng tránh khỏi hai cỏ tinh canh

cửa, quả nhiên Thất Diệp ở trong đình, chỉ là giữa đình nhỏ này có một

cái giường ngọc, cô nằm nghiêng trên giường, màn trướng màu trắng che đi dung nhan đang ngủ.

Tuy trên dưới Bích Lạc Hải đều coi vị đạo trưởng này là khách không

mời mà đến, nhưng lễ phép cơ bản anh ta cũng biết. Lập tức không quấy

rầy cô, trái lại tự ngồi xuống trước bàn, không ngờ thoáng một cái đã

một canh giờ, ngày nào trời cũng đầy mây, Nguyệt Lãng Phong giống như

mới bị mưa to rửa qua, mùi bùn đất và cỏ cây bốc lên nghi ngút.

Màn lụa lay động, ngăn cách thị phi nhân gian, vậy mà làm cho người ta có ảo giác đang ở vườn đào.

Thanh Dương Tử cũng nằm sấp trên bàn một hồi, thói quen ngủ của anh

ta vốn rất tỉnh, Lan Y đưa một ly trà tới anh ta đã tỉnh, lẳng lặng đi

theo Lan Y ra ngoài, đi tới tháp cổ mới mở miệng “Đêm qua cô ta đi ra

ngoài sao?”

Lan Y kinh ngạc “Đạo chủ, ngay cả việc này anh cũng tính ra được sao?”

Thanh Dương Tử không giải thích, việc này dĩ nhiên là không tính,

chẳng qua đất bùn màu lam trên chân cô chỉ Yêu giới mới có. Cô tới Yêu

giới làm gì? Ý nghĩ đầu tiên là đi gặp Xà Quân, nhưng cuối cùng vẫn cảm

thấy khả năng đó không lớn.

Lan Y không hiểu ý của anh ta tiếp tục nói , giọng nói có chút lo

lắng “Ngày hôm qua cũng rất tốt, ngồi suốt một ngày, không biết tại sao

lại nôn ra máu, sau đó liền đi ra ngoài, cũng không cho ta và Mạc Hồ

theo, cho tới giờ ngọ hôm nay mới trở về.”

Thanh Dương Tử cũng không cần nhiều lời nữa, xoay ngời trở lên Nguyệt Lãng Phong, lần này cũng không hề kiêng kị, lập tức xốc màn đi vào,

tiếng động như vậy cuối cùng cũng đánh thức cô, không chờ cô mở miệng,

Thanh Dương Tử nắm cổ tay trắng noãn của cô đang buông xuống bên giường, xem mạch một hồi, giọng cô trầm thấp gọi “Mạc Hồ?”

Thanh Dương Tử cau mày, tính cảnh giác của cô thoáng cái đã giảm đi nhiều.

“Bạn hữu.” Anh ta cố gắng để giọng nói mình mang theo ý cười “Hiệu

quả của Mộc Xuân Phong này tuy thần kỳ, nhưng tuyệt đối không thể tu

luyện gấp được. Nhẹ thì làm giảm thể lực, nếu nghiêm trọng sẽ hủy đi

thân thể thượng tiên này của cô.”

Thất Diệp tự nhiên nghe ra giọng nói của anh ta, động tác kế tiếp là

rút tay về, giọng nói của cô rất thấp, nhưng Thanh Dương Tử vẫn nghe

được, cô nói “Không cần anh lo.”

Thanh Dương Tử chỉ biết y thuật qua loa, nhưng năm tháng tu đạo dài

dằng dặc như vậy, trị đau sốc hông hay luyện công quá độ cũng không

thành vấn đề. Truyền chút tiên khí có thể cho cô lại chút sức. Cứ kéo

dài như thế trời cũng đã bắt đầu tối.

“Có dễ chịu chút nào không?” Anh ta thấp giọng nói bên tai cô, Thất

Diệp không nói, chỉ nhẹ gật đầu. Thanh Dương Tử tự nhiên có thể thấy

được tâm tình của cô không tốt, đổi đề tài “Trong đình tối quá, hay là

trở về phòng?”

Thất Diệp để mặc cho anh ta nâng dậy, chỉ nói thản nhiên “Đối với tôi mà nói, ở đâu cũng không có gì khác.”

Thanh Dương Tử chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn lại, nhưng mở miệng cười “Dung nhan của bạn hữu khuynh thành như vậy mà đứng ở chỗ tối, thật là

lãng phí.”

Cô cười nhẹ, để cho Thanh Dương Tử dẫn đường phía trước. Đoạn đường rất quen thuộc, cũng không có chuyện gì khác.

Đêm khuya yên tĩnh, chỉ thấy một tia sáng trắng bay thẳng xuống núi, ra khỏi Bích LẠc Hải.

Biết được đạo chủ Diệt Tự Cảnh đêm khuya quang lâm, Xà Quân mặc dù đã đi ngủ, lại vẫn đón chào như thường. Thanh Dương Tử vung phất trần của

anh ta “Yêu vương bệ hạ, Thanh Dương Tử đêm khuya làm phiền.”

Chẳng phải tính nhẫn nại của Xà Quân là thiên hạ hiếm có sao, anh ta

vẫn mỉm cười ấm áp như thường, giọng nói khiêm tốn dịu dàng “Đạo chủ

khách khí, thật không biết đạo chủ đêm khuya đến thăm có việc gì?”

Thăng lên làm Yêu Vương, Xà Quân vô tình đã có thay đổi lớn, càng

tiếp xúc càng cảm thấy người này vô cùng phức tạp. Đạo chủ của chúng ta

trái lại cười ha ha “Vậy bần đạo xin nói thẳng. Thượng tiên Bích Lạc

luyện công quá độ, sợ là cần bệ hạ cung cấp mấy vị thuốc hay.”

Xà Quân ngẩn ra “Luyện công quá độ? Rất nghiêm trọng sao?”

Thanh Dương Tử vẫn chú ý vẻ mặt của Xà Quân, trong lòng cũng hiểu

ngọn nguồn. Xem ra Thất Diệp quả thật chưa tới tìm Xà Quân. Nhưng anh ta trước nay ra tay thì không thu lại. Vì thế lấy lý do thương tích của

Thất Diệp lừa vài vị thuốc quý giá trong cung Yêu Vương. = =

Ra khỏi cung, trong lòng ngờ vực không thôi, trong đầu đột nhiên có một tia sáng, anh ta phi thân tiến tới một chỗ.

Mục tiêu đi đến chính là hoàng lăng của Yêu Giới, Thanh Dương Tử

tránh khỏi yêu binh giữ lăng rất dễ dàng, lần tìm vài tòa lăng mộ, rốt

cuộc tìm đến một ngôi mộ đá khí thế trước mặt. Trên bia có hai hàng chữ

to : Chiêu Thiên Địa Chi Đức, Túc Nhật Nguyệt Chi Huy (Đức sánh bằng

thiên địa, Ngời sáng cả trời trăng)

Sau đó xem tên, thì ra là mộ của Yêu Vương đời trước, Lệ Vô Quyết.

Thanh Dương Tử cúi người chạm tay vào trên mặt đất, mưa to đã nhiều

ngày, bùn đất chưa khô, quả nhiên là màu lam. Anh ta xem một hồi, đang

định đứng dạy, thấy trên khối mộ bia màu trắng, có khắc hai hàng chữ

nhỏ.

Nhìn xem thì cũng chẳng phải là mấy câu XXXX đã từng đi qua nơi này. Mà là 2 câu thơ:

Bích Lạc – Hoàng Tuyền đều khác nhau, đã không cùng đường khó đồng quy.

Bạc đầu đã thành vong niên chuyện, cỏ non gió lạnh phủ mộ bia.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 45
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...