Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TÚ CẦU ĐOẠT MẠNG

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

11

Chưa đợi bọn họ trả lời, ta liền dang hai tay chắn trước mặt mọi người.

“Ta là tam tiểu thư phủ tướng, có gì thì nhắm vào ta mà đến!”

Kẻ cầm đầu lập tức giơ kiếm kề lên cổ ta.

“Sớm nghe nói tam nữ phủ tướng đã bị đuổi khỏi cửa rồi, ngươi tính là tiểu thư gì?”

Cát Đại vội quỳ xuống cầu xin:

“Đại gia tha mạng! Mấy kẻ ăn mày bọn ta chẳng biết đã đắc tội gì với đại gia, xin người mở lòng từ bi, tha cho chúng ta một con đường sống!”

Nhưng tên đó chẳng mảy may động lòng.

Người đầu tiên hắn muốn g.i.ế.t, lại chính là ta!

Nhưng ta không nhớ mình đã gây thù chuốc oán với ai, đến mức phải phí công phí sức để g.i.ế.t một nữ tử yếu đuối như ta.

Hắn vung tay c.h.é.m xuống, lưỡi kiếm sắc lạnh lóe sáng, chuẩn bị cắt đứt cổ họng ta.

Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một mũi kiếm bất ngờ lao đến, đánh bật thanh kiếm khỏi tay thị vệ.

Một người một ngựa phi nhanh tới.O Mai d.a.o Muoi

Là hắn!

Người này, ta nhận ra.

Chính là kẻ sau này kế vị vương vị Tây Lương khi Tiết Bình Quý trở thành hoàng đế.

“Tiên sinh cứu mạng!”

Ta lập tức hét to về phía hắn.

Đám thị vệ nhìn thấy hắn, nhất thời sửng sốt, trở tay không kịp.

Hắn võ công cao cường.

Trong ký ức của ta, người có võ công cao như vậy, ngoài Tiết Bình Quý, chẳng còn ai khác.

Hắn có khuôn mặt chính trực, hiền hậu như Tiết Bình Quý.

Chỉ trong chớp mắt đã khiến bọn lính truy đuổi người ngựa ngã nhào.

Hắn hỏi ta: “Các vị định đi đâu?”

Ta đáp: “Tới biên ải, tìm phu quân.”

Ánh mắt hắn khẽ d.a.o động, nghiêm giọng khuyên:

“Đường tới biên cương xa xôi, lỡ gặp phải kẻ ác thì làm sao ứng phó? Hơn nữa chiến sự khắp nơi, nếu người ngươi tìm đã chẳng còn trên đời, chẳng phải uổng công sao?”

Lời nói rõ ràng không muốn chúng ta tiếp tục đi tiếp.

Khoảnh khắc đó, ta rất chắc chắn, hắn biết ta là ai.

Ta cười thảm: “Sao lại là uổng công? Người đó... là phu quân của ta mà...”

Cát Đại cùng mọi người cũng lên tiếng ủng hộ: “Là huynh đệ kết nghĩa của chúng ta!”

Cả đoàn, ai nấy đều một lòng kiên quyết.

Nam tử thấy không thể khuyên được nữa, vội vàng để lại một túi bạc rồi rời đi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tu-cau-doat-mang/7.html.]

“Có số bạc này, chúng ta nhất định sẽ đến được biên ải, tìm thấy Bình Quý!”

Ta giả vờ vui mừng, ôm túi bạc trong tay.

Chưa đi được bao xa, truy binh lại đuổi tới.

Lần này mới đúng là quân phủ tướng.

Tên cầm đầu mặt mày hung tợn, chặn đứng đường đi.

“Tam tiểu thư, ngài muốn tự mình quay về, hay để thuộc hạ ra tay mời về phủ?”

Lúc này, Cát Đại và Trương Vĩ lập tức che chắn trước mặt ta và Cát Thanh,

lớn tiếng quát: “Các đại gia nhận nhầm người rồi, ở đây chẳng có tam tiểu thư gì hết, chỉ có bốn huynh muội chúng tôi thôi!”

Tên cầm đầu chẳng thèm nói nhiều, vung kiếm chặt phăng một ngón tay của hắn.

Khinh bỉ đe dọa: “Tam tiểu thư, có cần thuộc hạ hỏi lại lần cuối không?”

Lưỡi kiếm nhắm thẳng vào n.g.ự.c Cát Đại.

“Được rồi!”

Ta đẩy Cát Đại và Trương Vĩ ra.

“Ta theo các người về, nhưng không được làm tổn thương họ.”

Tên đó mới gật đầu hài lòng.

Khi kiếm được thu lại, một người dắt ngựa tới trước mặt ta.O Mai d.a.o Muoi

Cát Đại nghiến răng, cố gắng cầm m.á.u, vẫn cố khuyên ta: “Đệ muội, muội không thể quay lại được.”

“Không sao đâu đại ca! Hổ dữ không ăn thịt con, chỉ là Bình Quý... đành phải nhờ các huynh tìm được chàng, bảo chàng quay về cứu ta.”

Ta cố ý rơi thêm vài giọt nước mắt.

Cát Thanh sợ đến mức cũng bật khóc theo.

“Tẩu tử, tẩu đi rồi... bọn họ sẽ không quay lại g.i.ế.t bọn ta chứ?”

Trương Vĩ cũng lo lắng nhìn ta.

“Không đâu, phụ thân ta tuy nghiêm khắc, nhưng luôn giữ lời. Các huynh yên tâm mà đi!”

Đám truy binh ra vẻ không quan tâm gì nữa.

Mọi người mới dìu nhau rời đi trong hoảng loạn.

Chờ họ đi xa.

Ta nhanh chóng lau khô nước mắt.

Lạnh lùng ra lệnh:

“Tất cả tử sĩ nghe lệnh! Một khi phát hiện Tiết Bình Quý, g.i.ế.t không tha!”

12

Vì Ngụy Hổ không tìm được Tiết Bình Quý, vậy thì ta liền dùng kế dụ rắn ra khỏi hang.

Tiễn mấy người rời đi xong, phụ thân lại bày cho ta một ván cờ khác.

Chỉ chờ lúc lão tướng quân Lưu Nghĩa hồi triều.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TÚ CẦU ĐOẠT MẠNG
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...