Sau khi nghiến răng ken két, Hoàng Sơn Chân Quân mới trầm giọng nói:
- Mọi người trông chừng con chó Bắc Kinh trong máy bay kia cho tôi…đừng cho nó cơ hội tiếp xúc với bất cứ cái máy bay nào khác! Chờ nó bay xong chuyến này thì canh thật chặt, bắt nó ở yên một chỗ không được di chuyển. Tôi sẽ cho người tới xử lý vụ này.
Hi vọng lần này Đậu Đậu sẽ không gây ra hỗn loạn gì quá lớn.
Hoàng Sơn Chân Quân không lo lắng việc giáo viên trong trung tâm sẽ quay video phát lên mạng. Bởi vì có quay video chó chó Bắc Kinh lái máy bay tung lên mạng, thì người ta cũng chỉ nghĩ là kĩ xảo điện tử hoặc là quảng cáo cho bộ phim nào đó sắp quay mà thôi.
Hơn nữa dù nó có gây ra náo loạn thì Hoàng Sơn Chân Quân cũng có cách để thu xếp. Các người nghĩ đây là lần đầu tiên Đậu Đậu gây sự à? Ngây thơ quá rồi! Trước nay Đậu Đậu đã gây ra không biết bao nhiêu là họa, lần nào mà Hoàng Sơn Chân Quân chẳng phải theo sau dẹp loạn cho nó. Hoàng Sơn Chân Quân từ lâu đã có kinh nghiệm phong phú lắm rồi.
Caselly ở trung tâm nghe thấy câu nói của Hoàng Sơn Chân Quân thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu hành động y theo mệnh lệnh của hắn.
Sau khi gác máy, Hoàng Sơn Chân Quân lập tức gọi điện cho Tống Thư Hàng.
Trong điện thoại nhanh chóng truyền tới giọng nói máy móc:
- Xin lỗi, số máy quý khác vừa gọi nằm ngoài vùng phủ sóng. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Sorry_the_number_you_dialed_is_not_reachable. Plese_redial_later.
Nằm ngoài vùng phủ sóng? Vào vũ trụ thật à?
Thư Hàng tiểu hữu và Bạch tiền bối đều không có ở đó, phải làm thế nào mới lôi cổ được Đậu Đậu xuống khỏi máy bay trực thăng đây?
Trong tay hắn có một tiểu đội chuyên đi xử lý những vụ lộn xộn mà Đậu Đậu gây ra, thế nhưng bây giờ vị trí của Đậu Đậu lại ở xa hắn quá.
Hoàng Sơn Chân Quân rầu nẫu cả lòng.
…
…
20 phút sau, Bạch tiền bối điều khiển thanh phi kiếm tạo thành từ xác máy bay, xuyên qua tầng khí quyển, về lại tới Địa Cầu.
Tuy rằng vũ trụ bao la vô cùng đẹp đẽ, khiến cho người ta thoải mái vui vẻ, thế nhưng quả nhiên Địa Cầu vẫn làm cho người ta yên tâm hơn. Tống Thư Hàng nghĩ thầm.
- Tiền bối, chúng ta tới đâu rồi? - Tống Thư Hàng thuận miệng hỏi. Với thị lực của hắn hiện tại thì chỉ có thể nhìn thấy bóng mờ của những tòa nhà cao tầng và ánh đèn trải dài một dải mà thôi.
Với lại, dưới kia đã là ban đêm rồi à?
Hắn nhớ lúc mình và Bạch tiền bối đi học lái máy bay mới là sáng sớm cơ mà nhỉ?
- Không biết. Ta nhìn thấy Địa Cầu thì tìm bừa một chỗ để chui vào trước. Chờ chúng ta xuống thêm chút nữa thì biết là chỗ nào ngay thôi. - Bạch tiền bối cũng thuận miệng đáp.
Một lúc sau, hai người đã xuống đến một độ cao tương đối, Tống Thư Hàng mau chóng thấy được một tòa kiến trúc rất dễ khiến người ta chú ý.
Đó là một bức tượng nữ thần, trên người khoác trang phục Hi Lạp cổ xưa.
Trên đầu bức tượng nữ thần đội chiếc mũ miện bảy mũi gai nhọn, tay phải giơ cao bó đuốc, tay trái cầm một quyển pháp điểy, dưới chân bà là còng tay và xiềng xích vỡ vụn.
- Tượng Nữ thần Tự Do? - Tống Thư Hàng toát mồ hôi lạnh. Sao lại bay sang tận Mỹ rồi?
Bạch tiền bối ổn định phi kiếm bản xác máy bay, đánh giá bức tượng Nữ thần này một chút rồi nói:
- Ồ, đây chính là tượng Nữ thần Tự Do nổi tiếng trên mạng đấy à? Xấu thế!
- Xấu á? Đâu có, ta thấy bức tượng nữ thần này đẹp mà. - Tống Thư Hàng xoa cằm. Hắn hoàn toàn là người ngoài nghề trong lĩnh vực thưởng thức tác phẩm điêu khắc, thế nhưng trong mắt hắn thì quả thực không thể nói bức tượng này xấu được.
Vừa nói chuyện, Tống Thư Hàng vừa quay sang nhìn Bạch Tôn Giả. Đờ mờ, chờ tí! Đừng nói Bạch Tôn Giả lấy bản thân làm tiêu chuẩn để phân chia Xấu - Đẹp đó nhé! Nếu thế thật thì bức tượng Nữ thần Tự Do này đúng là xấu thậm tệ rồi.
Nghĩ thế, Tống Thư Hàng đột nhiên thò mặt qua hỏi:
- Bạch tiền bối nè, ngài thấy ta có đẹp trai không?
Bạch tiền bối ngẩn ra, sau đó bật cười ha hả:
- Thư Hàng, ngươi tưởng mắt thẩm mỹ của ta cao lắm à? Không đâu, mắt thẩm mỹ của ta cũng tương đương với người bình thường… có cao cũng chỉ cao hơn một chút thôi. Ừm, nhìn từ góc độ của ta thì Thư Hàng ngươi coi như nhìn được, không xấu.
- Thế à? Chỉ không xấu thôi hả, thực ra gần đây ta thấy mình hơi hơi đẹp trai đó chứ. - Tống Thư Hàng xoa cằm.
Bạch Tôn Giả:
-…
- Ha ha ha, nhưng khi biết đây là nước Mỹ thì mình về nhà dễ hơn rồi. Chúng ta đi thẳng theo hướng kia là về đến Hoa Hạ đó. - Tống Thư Hàng chỉ về hướng Trung Quốc rồi cười sang sảng mà nói.
- Hiểu rồi, thế thì chúng ta xuất phát thôi. - Bạch tiền bối lại bắt kiếm quyết, xác máy bay khởi động, lao thẳng về phía trước.
…
…
Trên đường bay về, Tống Thư Hàng không có việc gì làm bèn lấy điện thoại ra lên mạng. Có cả ngàn vạn đồng tiền điện thoại trong tay thì dung lượng 3G quốc tế chỉ là tôm tép mà thôi.
Tiếp đó, hắn gửi mấy tấm ảnh vào Nhóm Cửu Châu Số 1.
Đầu tiên là ảnh chụp Bạch tiền bối sửa chữa lỗ thủng trạm không gian, Bạch Tôn Giả trong ảnh cực kì nghiêm túc, vừa nối dây vừa gắn ống, bận rộn đến mức chẳng quản thứ gì.