Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Từ Đây Không Gặp Lại

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

09

Tôi chỉ cảm thấy chán ghét.

Thẩm Khiêm làm việc luôn dứt khoát, tôi không ngờ trong chuyện tình cảm anh lại dây dưa như vậy.

Lúc này, cả người anh bao trùm bởi sự cô đơn, như thể thật sự rất đau lòng.

Có lẽ anh thật sự đã biết sai, nhưng vậy thì sao chứ?

Ảnh chiếc nhẫn tôi đã chụp cho anh xem, anh biết rõ đây là nhẫn cưới tôi thiết kế.

Chiếc nhẫn vẫn luôn được cất trong két sắt trong phòng ngủ.

Nhưng anh vẫn đưa Bùi Lâm về ngôi nhà của chúng tôi, thậm chí đưa vào cả phòng ngủ.

Còn thản nhiên nhìn Bùi Lâm đeo chiếc nhẫn cưới của tôi.

Có lẽ vào khoảnh khắc nào đó, anh đã nhớ lại những ký ức đẹp đẽ trước kia, nên mới để mặc Bùi Lâm lấy chiếc nhẫn đi.

Hoặc cũng có thể chính Thẩm Khiêm đã chủ động tặng nhẫn cho cô ta, để hoàn thành tiếc nuối thời niên thiếu của mình.

Nhưng dù là trường hợp nào, tôi cũng không thể chấp nhận.

Và điều đó đều chứng minh rằng, giữa anh và Bùi Lâm vẫn dây dưa không dứt.

Vậy tôi, ở giữa bọn họ, rốt cuộc là gì đây??

“Anh nói anh và cô ta đã là quá khứ thật sao? Vậy sao khi ở bên tôi mà còn hoài niệm làm gì nữa?”

“Thẩm Khiêm, anh kiêu ngạo và tự phụ, cho rằng Bùi Lâm không thể bỏ rơi anh, nhưng anh không ngờ, cô ta cầm tiền rồi rời đi. Vì thế bao nhiêu năm nay, anh không thể buông bỏ cô ta, anh vừa hận vừa yêu cô ta.”

“Đến năm hai mươi bảy tuổi, anh nghĩ mình đã buông xuống, nên mới đính hôn với tôi. Nhưng khi cô ta xuất hiện, ánh mắt anh vẫn dõi theo cô ta. Anh rõ ràng đã đính hôn với tôi, nhưng vẫn cho phép cô ta lại gần anh!”

“Bây giờ hai người nối lại tình xưa, vậy tôi là gì đây?”

Tôi tràn đầy đau buồn, Thẩm Khiêm lập tức hoảng loạn. Anh đưa tay ôm tôi vào lòng.

Giọng giải thích vừa yếu ớt vừa vô lực.

“Không… không phải vậy… Anh chưa từng nghĩ sẽ chia tay em.”

Có hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Tôi mạnh mẽ đẩy anh ra.

“Quản cho tốt Bùi Lâm, đừng để cô ta xuất hiện trước mặt tôi để tôi thấy ghê tởm nữa, nếu không tôi sẽ không kìm được mà ra tay.”

“Còn nữa, sau này anh cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi.”

Mắt Thẩm Khiêm đỏ lên, đầy vẻ không hiểu.

“Diệp Ngôn, em thay đổi rồi, rõ ràng trước đây em rất thích anh.”

Tôi nhìn thẳng vào anh.

“Anh cũng nói đó là trước đây rồi. Giờ tôi không cần nữa, tôi cũng không còn thích anh nữa.”

Cả người Thẩm Khiêm cứng đờ, mất hồn rời đi.

10

Ngày hôm sau, tin thiếu gia nhà họ Thẩm công khai tình cảm lên hotsearch.

Bùi Lâm đăng một bài Weibo, còn gửi cho tôi mấy tấm hình hai người họ nắm tay nhau, cố tình chọc tức tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tu-day-khong-gap-lai/5.html.]

Tôi không đáp, cô ta lại tìm đến công ty.

“Ô, chẳng phải là cô Diệp sao? Lâu rồi không gặp.”

Tôi đổi sang một chỗ khác, cùng cô ta ngồi xuống.

“Cô tìm tôi làm gì?”

Cô ta cười kiêu ngạo, chậm rãi đặt túi xuống, rồi gọi hai ly cà phê.

“Nghe nói dạo này cô đang khởi nghiệp, A Khiêm đã cho tôi một khoản tiền. Gần đây tôi hơi chán… Hay là… cô bán công ty của cô cho tôi chơi đùa một chút, thế nào?”

Tôi tức đến mức huyết áp tăng vọt.

Công ty tôi vất vả gây dựng từng chút một, mà cô ta lại muốn lấy về để “chơi đùa”?

“Không có gì nữa thì tôi về đây.”

Vừa đứng dậy, cô ta đã nắm lấy tay áo tôi, vẻ mặt vô tội.

“Ôi chao, đừng giận mà. Thật ra tôi chỉ muốn hỏi một chút, em gái à, cô chăm sóc A Khiêm thế nào vậy, anh ấy vẫn còn nhớ nhung cô lắm đó.”

Tôi không trả lời, cô ta đứng dậy, mặt dày tiến sát lại gần tôi.

“Cô ngủ với anh ấy chưa? Cảm giác thế nào? Tôi đã chiếm được anh ấy từ hồi cấp ba, lúc đó tôi tốn không ít công sức để dạy dỗ anh ấy đâu, thật là hời cho cô rồi.”

“Nói đủ chưa?”

Tôi không thể nghe thêm được nữa, liền cầm cốc cà phê hắt thẳng vào người cô ta.

“Bộp—”

Bùi Lâm bị cà phê hắt đầy người, cô ta khiêu khích nở một nụ cười với tôi, mấp máy môi: “Cô xong đời rồi.”

“Diệp Ngôn! Em đang làm gì vậy?”

“A Khiêm!”

Giây tiếp theo, Thẩm Khiêm sải bước từ ngoài cửa đi vào.

Anh lập tức ôm chặt Bùi Lâm vào lòng để bảo vệ, cảnh giác nhìn tôi.

“Diệp Ngôn, chẳng phải chúng ta đã chia tay trong êm đẹp rồi sao? Sao em còn đến gây sự với Lâm Lâm làm gì?”

Tôi không muốn để ý đến bọn họ, liền quay người định rời đi.

Không ngờ lại bị Thẩm Khiêm túm lấy cánh tay kéo trở lại.

Khuôn mặt anh đầy tức giận.

Nhất Phiến Băng Tâm

“Xin lỗi Lâm Lâm!”

Tôi trừng mắt nhìn anh đầy khó tin: “Dựa vào cái gì mà tôi phải xin lỗi? Rõ ràng là cô ta mới là người giở trò bẩn trước.”

“Diệp Ngôn!”

Anh lại quát lên một tiếng, như thể đã nhẫn nhịn đến cực hạn.

“Tôi nói xin lỗi, ở đây không ai sẽ dung túng cho em.”

Lúc này, Bùi Lâm đưa tay vuốt nhẹ cánh tay anh hai lần, giọng yếu ớt nói.

“Không sao đâu A Khiêm, em gái chỉ là nhất thời tức giận mới hắt cà phê vào em. Em nghĩ cô ấy biết sai rồi, em không sao đâu.”

Tôi tức đỏ mắt, đối đầu với Thẩm Khiêm. Anh không nhường nửa bước, ánh mắt gắt gao khóa chặt tôi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Từ Đây Không Gặp Lại
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...