Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TỪ NAY, DANH PHẬN TRẢ NGƯỜI

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cuộc hôn sự giữa ta và Lâm Yến, từ lúc bắt đầu đã là một sai lầm.

Ba năm trước, ta được Hầu phủ đón về.

Khi ấy mới biết, thì ra ta không phải là Nhị Nha – cô gái nhà nông không được cha mẹ yêu thương,

mà là tam tiểu thư có họ có tên của Hầu phủ – Tạ Ngọc Dung.

Nhưng năm ấy, ta đã mười ba tuổi.

Không biết một chữ, chẳng hiểu cầm kỳ thư họa, đến cả lễ nghi cũng học lôm côm –

theo mẫu thân đi dự yến, còn khiến người ta chê cười không ít.

Để khỏi làm lỡ duyên của các muội muội,

Tổ mẫu ra lệnh cho mẫu thân trong vòng ba tháng phải gả ta ra ngoài.

Nhưng ta chỉ có cái mác "tiểu thư Hầu phủ",

việc xem mắt trở nên vô cùng khó khăn.

Người đầu tiên là môn sinh của phụ thân.

Tuấn tú nho nhã, chữ viết thanh thoát, chỉ tiếc gia cảnh bần hàn.

Mẫu thân bảo không sao, sẽ cho thêm của hồi môn, sẽ không để ta chịu khổ.

Ta đích thân đến xem.

Nhà cửa tiêu điều, mẹ bệnh nặng phải uống thuốc,

còn có một người biểu muội hầu bệnh ở bên.

Nhìn hắn trước mặt ta cam kết trịnh trọng,

ta vẫn từ hôn.

Người thứ hai là một lão quả phụ ba mươi lăm tuổi,

đã khắc c.h.ế.t ba người vợ, con trai trưởng cũng đã sáu bảy đứa.

Ta nghĩ, nhỡ đâu ta mệnh cứng hơn hắn, hắn c.h.ế.t trước ta,

ta phải tranh gia sản với bầy con vợ trước… nghĩ thôi đã thấy lạnh lòng.

Vậy là lại từ chối.

Mấy lần xem mắt đều thất bại, mẫu thân lo lắng đến mức khóe miệng nổi cả mụn nước.

Lúc ấy, Lâm Yến xuất hiện.

Cha hắn – Lâm Sùng, bị cuốn vào vụ gian lận khoa cử,

Lâm các lão cả đời thanh danh bị hủy, bị phán lưu đày cả nhà,

chỉ có Lâm Yến lúc đó đang đi du học xa, nhờ khắp nơi vận động mới được giữ lại.

Lâm Yến cưới ta, chẳng phải vì tình yêu.

Ta gả cho chàng, cũng không vì rung động.

Chàng cần mượn thế lực Hầu phủ để đi đường, mượn thang mà trèo cao.

Còn ta, nhờ cuộc hôn sự này sẽ được hồi môn một khoản lớn,

khỏi phải nhìn mẫu thân trong lúc nguy cấp ép ta gả vội cho kẻ chẳng ra gì trong vòng ba tháng.

Cũng tránh bị đẩy vào am ni cô, cạo đầu tụng kinh, cả đời cô quạnh bên đèn xanh Phật tổ.

Vì vậy, chỉ sau một lần gặp mặt, ta và Lâm Yến đã định thân.

Đêm tân hôn, Lâm Yến cứ đứng ngoài cửa phòng, chần chừ không vào.

Ta tự mình vén khăn voan đỏ, mở cửa gọi chàng:

“Lâm Yến, ta biết chàng cưới ta chỉ vì muốn minh oan cho Lâm đại nhân.

Còn ta, gả cho chàng cũng chẳng phải vì yêu thích gì.

Thà coi đây là một cuộc giao dịch, chúng ta cùng lập giao ước ba điều:

Không vượt ranh giới,

Không viên phòng,

Không động lòng.

Chờ ngày Lâm đại nhân được giải oan,

chúng ta sẽ hòa ly, mỗi người một ngả, ai nấy yên phận.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tu-nay-danh-phan-tra-nguoi/chuong-1-giao-uoc-ba-dieu.html.]

Lâm Yến mím môi, giơ tay vỗ ba cái, lập lời thề:

“Được.”

2

Ba năm thành thân, ta và Lâm Yến sống cùng nhau với đủ thứ va vấp, nhưng cũng từng tựa vào nhau mà vượt qua.

Thời điểm khó khăn nhất, những môn sinh từng thân với Lâm gia, chàng đi gõ từng cánh cửa,

nhưng cánh cửa son kia vẫn đóng chặt.

Ta đành dày mặt quỳ trước thư phòng phụ thân,

nửa canh giờ chỉ để cầu xin ông cho Lâm Yến một con đường.

Lâm Yến là người thông minh.

Chỉ cần cho chàng cơ hội, chàng nhất định sẽ thuận gió mà lên cao.

Không ngoài dự liệu của ta.

Trong số các hoàng tử, chàng chọn phò trợ Tam hoàng tử – người âm thầm ít tiếng nhất.

Kiên nhẫn làm cánh tay đắc lực cho y đến khi y đăng cơ xưng đế.

Tháng đầu tiên sau khi tân đế lên ngôi,

tam đường hội thẩm lật lại vụ án gian lận khoa cử năm đó,

trả lại sự trong sạch cho Lâm các lão,

anh em Lâm gia được khôi phục quan chức,

còn Lâm Yến được phong làm Thái phó – sủng tín vô ngần.

Thánh chỉ truyền xuống, lúc ấy ta đang ở phủ Trưởng công chúa ngắm hoa.

Trưởng công chúa vỗ tay cười với ta:

“Đúng là đứa nhỏ có phúc.

Năm đó cả kinh thành không ai dám gả cho Lâm Yến,

nay Lâm gia một nhà ba tiến sĩ, con coi như đã chờ được đến ngày này.”

Những tiểu thư quý tộc xung quanh cũng đồng loạt nhìn ta, phụ họa:

“Tạ tỷ tỷ thật có mắt nhìn.”

Giữa bao ánh mắt ấy, ta liếc trúng một đôi mắt phượng thu thuỷ,

nhưng khi ánh nhìn ta chạm đến, nàng ấy lập tức cúi đầu, vờ như không có chuyện gì.

Ta không phản bác, chỉ mỉm cười:

“Phải, ta đã chờ ngày này… từ khi gả cho Lâm Yến.”

Trong mắt người ngoài, ta như đóa hoa rực rỡ.

Nhưng chỉ có ta hiểu rõ, Lâm Yến chưa từng yêu ta, càng chưa từng đối đãi tốt với ta.

Trong lòng chàng, vẫn có người khác.

Follow FB. HOA VÔ ƯU để đọc thêm nhiều truyện hay bạn nhé !!!

Chính là vị tiểu thư vừa rồi – Phương cô nương nhà họ Phương.

Hiện tại, ta đã viết xong thư hòa ly,

chỉ còn thiếu chữ ký của Lâm Yến,

Như giao ước ba năm trước.

Từ nay về sau, mỗi người một ngả.

Tự do tái giá.

3

Hôm đó, yến tiệc ngắm hoa kết thúc, Trưởng công chúa cho phép mỗi người chọn một chậu hoa mang về.

Phương cô nương chủ động tìm đến ta:

“Ngọc lan thanh nhã, rất hợp với phẩm cách quân tử của A Yến.

Chậu này nở đẹp, tỷ tỷ mang về để trong thư phòng của chàng nhé.”

Ta thoáng ngạc nhiên,

nghĩ đến lời ai đó trong tiệc nói nàng ba năm chưa hề đính hôn, hẳn là vẫn đang đợi Lâm Yến.

-----

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TỪ NAY, DANH PHẬN TRẢ NGƯỜI
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...