(20) Ngoại truyện 1
Sau khi chính thức ở bên Quý Thần Dần, thời gian đầu tôi vẫn thấy không quen chút nào. Cả hai đều chưa thích ứng kịp với thân phận mới này, thành ra đối xử với nhau còn khách sáo hơn cả lúc trước. Ví dụ như chỉ cần anh vô tình chạm vào tay tôi thôi là cũng đủ để anh đỏ mặt suốt nửa ngày, rồi lắp bắp nói một câu xin lỗi.
Mới đầu tôi cũng thấy ngại ngùng lắm.
Nhưng về sau càng nghĩ, tôi càng thấy có gì đó sai sai.
Rõ ràng là tôi đang yêu đương nồng cháy chứ có phải đi ngồi bật bông đâu mà lại giữ khoảng cách thế này!
Có hôm anh xem tài liệu mệt quá nên gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Tôi nhìn bàn tay với những khớp xương rõ ràng, đẹp đẽ kia, ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa tay ra chạm vào.
Lúc đầu tôi còn hơi rón rén, nhưng thấy anh vẫn ngủ say không tỉnh, tôi bèn bạo dạn hơn, từ từ mân mê những ngón tay trong lòng bàn tay anh.
Đột nhiên, bàn tay đang làm loạn của tôi bị nắm c.h.ặ.t lại: "Em đang làm gì thế?"
Quý Thần Dần mới ngủ dậy nên giọng còn vương chút âm mũi khàn khàn, ánh mắt vẫn còn mơ màng hơi nước, tóc mái lòa xòa rủ xuống trán. Trông anh lúc này ngoan ngoãn đến lạ kỳ.
Tôi bị dáng vẻ này của anh làm cho tan chảy, cảm thấy anh đáng yêu muốn c.h.ế.t, thế là lại cọ cọ vào lòng bàn tay anh, nói hươu nói vượn: "Người ta bảo làm thế này sẽ tạo ra cảm giác tim đập nhanh đấy."
Quý Thần Dần còn nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi thật thà bảo: "Nhưng anh có thấy gì khác lạ đâu..."
Đấy, anh luôn chẳng hiểu phong tình gì cả!
Thế là tôi dứt khoát ghé sát lại, hôn trộm một cái rõ kêu lên má anh: "Giờ thì thấy có chưa?"
Đến khi Quý Thần Dần phản ứng lại được tôi vừa làm gì, mặt anh từ từ đỏ bừng lên như trái cà chua chín.
Nhìn xem, đúng là đồ vô dụng mà.
Tôi định bụng sẽ trêu anh tiếp, nhưng Quý Thần Dần lại tỉnh bơ trả lời: "Vẫn chưa có."
Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào luôn!
Anh đỏ mặt đến tận mang tai rồi mà còn dám bảo chưa có cảm giác gì!
Tôi đang định lên tiếng vạch trần bộ mặt thật của anh thì Quý Thần Dần đột nhiên nhắm mắt, cúi xuống hôn tới tấp. Anh cẩn thận từng chút một hôn lên môi tôi, rồi thì thầm bên tai: "Giờ thì... có thật rồi."
Nhìn xem, giờ thì anh giỏi rồi đấy, bản lĩnh gớm rồi đấy.
Tôi xấu hổ lấy tay che mặt, không muốn để anh nhận ra mình đang ngượng ngùng đến mức nào, bèn rầu rĩ mắng yêu: "Anh phiền quá đi mất."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tung-buoc-dam-chim/chuong-12.html.]
Quý Thần Dần cười khẽ, rồi trêu lại: "Lại thấy anh phiền rồi hả?"
Thấy anh mãi không chịu dỗ dành mình, tôi lén hé mắt nhìn thì phát hiện anh đang hí hoáy gõ gì đó trên máy tính.
Anh phát hiện tôi đang nhìn trộm, khóe miệng khẽ cong lên đầy ẩn ý.
Thế là tôi quang minh chính đại hờn dỗi: "Anh chẳng thèm dỗ em gì cả, chắc trong lòng anh không còn vị trí nào dành cho em nữa rồi."
Ngay giây tiếp theo, tin nhắn của Quý Thần Dần liền hiện lên.
Tôi vô thức mở file công trình anh vừa gửi, một chú cún con dễ thương được vẽ bằng code cứ thế hiện ra trên màn hình.
Anh đã dùng chương trình để vẽ tặng tôi một chú cún con.
Tôi tò mò ngước lên, liền chạm ngay phải ánh mắt đầy ý cười của Quý Thần Dần.
Anh khẽ nhún vai một cái, giọng vẫn mang theo nét cười nhu hòa: "Người yêu giận rồi, nên phải vẽ cho cô ấy một con cún con."
"Em xem giúp anh xem, liệu món quà này có dỗ dành được cô ấy không?"
Thật là...
Bây giờ tôi mới thấy anh thực sự ấu trĩ ghê gớm.
Miệng tôi thì cứ "hừ hừ" tỏ vẻ không thèm, nhưng thực tế khóe miệng đã không kìm được mà cong tít lên.
Bởi vì ngay trên bàn tôi lúc đó đang đặt cuốn "Thơ dâng" của Tagore.
Trang sách đang mở vừa hay có viết một câu ——
Chú ch.ó nhỏ nghi ngờ vũ trụ to lớn đang âm mưu chiếm đoạt vị trí của nó.
Ngay giây sau, Quý Thần Dần khẽ đặt một nụ hôn lên trán tôi, và dịu dàng nói: "Cún con đừng lo lắng nhé, vị trí này của em... là không thể thay thế."
(21) Ngoại truyện 2
Ở bên Quý Thần Dần càng lâu, tôi lại càng có sở thích trêu chọc anh nhiều hơn.
Mỗi lần nhìn thấy từ khóa 'new' trong sách hay lúc viết code, tôi lại lôi chuyện anh do dự hồi đó ra để chọc ghẹo.
Quý Thần Dần vì đuối lý nên đành im lặng, mặc kệ cho tôi muốn nói gì thì nói.