Tưởng Thời Yến dùng giọng điệu thương lượng, nhưng trong ánh mắt lại mang chút áp lực hờ hững.
Đây nào phải là không muốn tôi thiệt thòi.
Rõ ràng là sợ sau khi bạch nguyệt quang của anh trở về nước biết được quan hệ của chúng tôi, nên muốn xử lý tôi trước.
Đầu ngón tay co quắp đột nhiên siết chặt.
Tôi gắng gượng bình tĩnh ngẩng mặt lên, "Anh gửi địa chỉ cho em là được."
Anh khẽ nhíu mày, nhưng cũng chỉ trong chốc lát.
Nước mưa theo làn tóc nhỏ giọt trên xương quai xanh, lạnh khiến tôi run lên.
Tôi run rẩy nói, "Trời không sớm nữa, em đi trước đây."
"Đợi chút."
Tưởng Thời Yến đi vào phòng khách, khi trở ra, trên tay đã thêm một chiếc khăn choàng Burberry.
Tôi bị anh quấn kín mít, chỉ để lộ đôi mắt còn đọng hơi nước.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tuyet-cua-ngay-hom-qua/chuong-1.html.]
Trong lúc hoảng loạn, tôi ngẩng đầu định nói lời cảm ơn, thì đ.â.m thẳng vào ánh mắt bỗng chìm xuống của anh.
Đầu ngón tay anh vẫn đặt trên cổ áo khăn choàng chưa rút lại, cổ họng lăn tăn, đột nhiên mở miệng: "Đêm nay đừng về nữa?"
Tôi giật mình, vô thức nói: "Không phải còn có người khác sắp đến sao..."
Chưa nói hết câu đã bị anh ngắt lời, anh dùng đốt ngón tay ấn nhẹ lên đỉnh đầu tôi, giọng điệu mang chút bực bội không nhịn được: "Em thật sự tin à?"
"Trong lòng em, anh là thằng khốn nạn chỉ biết quan hệ bừa bãi à?"
"Những năm qua, bên cạnh anh, ngoài em còn có ai?"
Tôi bị Tưởng Thời Yến ôm lên giường, trong lúc mê muội, anh cúi người bên tai tôi nói.
"Đây là lần cuối cùng của chúng ta."
"Lâm Khê sắp về nước rồi."
"Tôi không muốn cô ấy nghi ngờ quan hệ của chúng ta, nên em hãy ngoan ngoãn đi hẹn hò đi."
Anh cuối cùng cũng nói ra sự thật.
Tôi căm hận c.ắ.n mạnh một cái lên vai anh.
--------------------------------------------------