Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vả mặt con gái riêng

Chương 14

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong ánh mắt chờ đợi của ông ta, tôi tàn nhẫn thông báo sự thật.

“Trước khi ông vào tù 5 năm, mẹ tôi đã qua đời vì bố ruột tôi.”

Mẹ tôi thà c.h.ế.t chứ không chịu khuất phục.

“Ông nên dùng cả đời mình để chuộc tội, Nghiêm Quốc Cường.”

Câu nói này khiến Nghiêm Quốc Cường vốn đang bình tĩnh bỗng nhiên nổi điên, ông ta gào lên như phát dại: “Tôi không sai!”

“Tôi chỉ là dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình, tôi không hề sai!

“Tên Lý Nham đó c.h.ế.t chưa hết tội!”

Quản giáo xông lên dùng dùi cui trấn áp ông ta.

Cứ thế, giữa tiếng mắng chửi điên cuồng của ông ta, tôi bình tĩnh nói hai câu cuối cùng:

“Vậy chúc tổng giám đốc Nghiêm ‘không sai’ của chúng ta, ở trong tù sống thật vui vẻ nhé.”

“À, đúng rồi, tất cả chứng cứ đều là do tôi nộp lên đấy.”

Sau đó, tôi không đợi ông ta đáp lại, cũng không quay đầu lại mà rời khỏi nhà tù.

Nghiêm Quốc Cường chỉ có thể vô vọng gào thét vào tấm kính trong suốt.

Hừ, tôi thích nhất là nhìn cái bộ dạng Nghiêm Quốc Cường muốn đánh tôi mà không với tới được.

Sướng điên người.

Một năm sau, tôi cho giải thể Tập đoàn Nghiêm Tô, chính thức tuyên bố phá sản.

Vì bên trong có quá nhiều người của Nghiêm Quốc Cường, nếu bắt từng người một thì quá tốn công sức.

Tôi dứt khoát dồn toàn bộ tâm huyết vào Tập đoàn Ngải Hâm.

Dù sao đó là món quà mà bố ruột tôi đã tặng cho mẹ.

Nhưng thế giới này thường thích trêu đùa người ta như vậy.

Là một tổng giám đốc như tôi, thế mà lại bị bắt cóc.

Bọn bắt cóc còn gọi vào số liên lạc đầu tiên trong điện thoại của tôi, yêu cầu người đó một mình đến giao tiền chuộc.

Khi Lục Doãn Diệu chạy đến cứu tôi, tôi đang ngửa đầu nói chuyện phiếm, pha trò với bọn bắt cóc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/va-mat-con-gai-rieng/14.html.]

Hai chúng tôi nhìn nhau từ xa.

Anh ấy vẫn như một năm trước.

Dáng người cao ráo, chiếc âu phục ôm eo làm tôn lên tỷ lệ vòng eo và hông hoàn hảo của anh ấy. Vẫn là vẻ mặt ít nói ít cười đó. Ánh sáng mờ nhạt trong kho hàng làm nổi bật những đường nét góc cạnh, hoàn hảo trên khuôn mặt Lục Doãn Diệu.

Trong chốc lát, tôi dường như quay về khoảnh khắc chúng tôi mới gặp nhau.

Tôi lén lút đưa mắt ra hiệu cho bọn bắt cóc.

Lục Doãn Diệu lại khẽ thở dài, vòng qua bọn bắt cóc, tiến đến bế bổng tôi lên.

Nửa mặt tôi áp sát n.g.ự.c anh ấy, hơi rung động.

Ở góc độ này, tôi chỉ có thể nhìn thấy đường cằm sắc nét, hoàn hảo của anh ấy.

Giọng người đàn ông trầm thấp, đầy bất đắc dĩ nhưng cũng đầy cưng chiều: “Kỹ thuật diễn của cô vẫn kém như vậy.”

Ôi, bị phát hiện rồi.

Tôi nhìn vẻ mặt phong trần mệt mỏi của anh ấy, cười khúc khích hai tiếng.

“Biết là giả mà vẫn chạy đến à?”

Anh ấy không đáp lời nữa.

Nhưng gió thổi qua, mang theo một âm thanh nhẹ nhàng mà vui vẻ.

“Lục Doãn Diệu, quay về giúp tôi đi. Tôi sẽ cho anh làm thư ký riêng của tôi.”

“…”

“Không có anh giúp, biết đâu lần sau tôi lại bị bắt cóc nữa.”

“…”

“Tin hay không thì tùy, tôi sẽ băm nát hang ổ của anh đấy.”

“Biết rồi.”

Tôi hài lòng vòng tay ôm lấy eo anh ấy.

Ánh trăng kéo dài bóng dáng của hai chúng tôi.

Xem ra,

Tương lai còn dài lắm.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vả mặt con gái riêng
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...