Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vãn Phong Vị Lạc

Chương 33

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta cúi đầu, im lặng hồi lâu. Thực ra trong mắt người đời, ta nên chọn tha thứ, vừa là câu chuyện đẹp về sự tha thứ, vừa là thành tựu cho đức hạnh của ta.

Nhưng cuối cùng, ta vẫn lắc đầu với chính mình. Ta không thể tha thứ cho nàng, Tống Lam San, Thường ma ma, và nửa mạng của Tinh Tinh, đều là cái giá mà nàng phải trả. Nếu ta tha thứ cho nàng, tức là phản bội những oan hồn đó.

Trên đời này có những mối thù hận, là không thể tha thứ.

Triệu Minh Huy ban cho Khương Yên Nhiên một chén rượu độc, đó đã là cách ch/3t thể diện nhất đối với nàng.

Đêm đó, Triệu Minh Huy không đến Thừa Vãn Cung, ta cũng không ép buộc hắn. Thực ra ta hiểu được hắn đang nghĩ gì, lòng dạ đế vương tuy sâu không lường được, trong lúc tính toán toan mưu cũng có vài phần chân tình, nhưng hắn dù sao cũng là một con người có m.á.u có thịt.

Triệu Minh Huy lên ngôi khi mới mười chín tuổi, đúng vào thời điểm rực rỡ, thừa tướng giúp hắn lên ngôi, hắn lấy con gái quyền thần làm thê tử, những thiếu niên thiếu nữ đầy sức sống, chưa chắc đã không có chút tình cảm thật sự.

Ta mong hắn luôn giữ trong lòng lòng nhân từ, chứ không chỉ là một vị hoàng đế m.á.u lạnh không vui không buồn.

Khương Yên Nhiên sau khi ch/3t, bị cuốn trong một tấm chiếu rơm đưa ra khỏi cung, được chôn cùng hài cốt của Khương Diễn. Nghe nói khi nàng ch/3t, không khóc không náo, một chén rượu độc uống cạn, ra đi bình tĩnh và quyết liệt.

Ta không tha cho Khương Yên Nhiên, nhưng ta cũng không tha cho chính mình. Cơ thể ta suy kiệt nhanh đến mức như mặt trời lặn, thái y đến chẩn trị nhiều lần, chỉ nói là tâm khí uất kết, khuyên ta nhất định phải giữ cho tinh thần thoải mái, không nên lo lắng quá nhiều.

Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺

Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ

Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ

CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 﫶

Ta vuốt ve n.g.ự.c thường xuyên đau nhói, thực ra ta hiểu rằng vấn đề có lẽ nằm ở đây, nhưng ta lại không biết phải làm sao để giải tỏa.

Ta thường xuyên có một giấc mơ về việc bị đuối nước, trong mơ ta rơi vào một cái đầm lạnh lẽo, cứ rơi mãi, rơi mãi. Xung quanh không có gì để bám vào, không có sao không có ánh sáng, khi ta sắp không thở nổi, ta thấy dưới đáy đầm có một đứa trẻ, giang tay ra nói với ta: "A nương, con lạnh, ôm con đi."

Ta nghĩ, mọi chuyện đã an bài, có lẽ là đứa trẻ bị ta bỏ rơi đến gọi ta về.

Ngày này qua ngày khác ta chịu đựng những cơn ác mộng, dần dần không thể ăn uống, người gầy đi như một chiếc lá sắp rụng. Khi ta lại bị ác mộng làm tỉnh giấc, ta phát hiện bên cạnh trống không, Triệu Minh Huy không nằm bên gối ta.

Ta lo lắng, chống gậy ra ngoài tìm hắn. Ở cửa Thừa Vãn Cung, ta thấy hắn ngồi một mình trên bậc cửa, chỉ khoác một chiếc áo mỏng, vai run run, như đang khóc.

Một nỗi buồn đậm đặc dâng lên muốn nhấn chìm ta. Ta đột nhiên nhớ lại, khi còn nhỏ, chúng ta từng trao đổi thư từ, hắn kể cho ta nghe một chuyện.

Hắn nói, mẫu thân hắn không được phụ thân yêu thương, khi mẫu thân hắn bệnh nặng, hắn đi cầu xin phụ thân đến thăm bà một lần, nhưng phụ thân lại đang đắm chìm trong tình cảm với phi tần khác. Hắn quỳ ngoài cửa suốt một đêm, chỉ mong gặp phụ thân một lần, nhưng ngay cả yêu cầu đó cũng không được đáp ứng.

Trở về, hắn chỉ có thể ngồi trên bậc cửa âm thầm khóc, không có phụ thân, cũng không giữ được bà.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/van-phong-vi-lac/chuong-33.html.]

Khi hắn kể cho ta chuyện này, mẫu thân hắn đã qua đời nhiều năm. Lời hắn viết bình thường, như đang kể chuyện của người khác, nhưng ta có thể cảm nhận được, lúc đó hắn đã vô cùng bất lực.

"Minh Huy." Ta nhẹ nhàng gọi hắn, đặt tay lên vai hắn.

Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn ta, chưa kịp giấu đi đôi mắt ướt đỏ.

Ta ngồi bên cạnh hắn, nâng mặt hắn lên mỉm cười: "Khóc gì thế?"

Hắn ôm chặt lấy ta, nước mắt làm ướt đẫm một mảng vai áo ta: "Vãn Vãn, rõ ràng chúng ta đã thắng rồi, nhưng tại sao… tại sao ta vẫn không giữ được nàng."

Ta không biết đáp lại thế nào. Đúng vậy, tại sao lại như vậy.

"Minh Huy, trên đời này, đâu có nhiều cái tại sao như vậy. Giống như lần đầu chúng ta gặp nhau, tại sao chàng lại tình cờ xuất hiện ở đó, tại sao chúng ta lại gặp gỡ."

Triệu Minh Huy nhìn ta, ngập ngừng một lúc rồi nói: "Vãn Vãn, thực ra ta chưa từng kể cho nàng biết. Ngày đó... ta vốn định nhảy xuống sông tự tử."

Ta ngạc nhiên hồi lâu, hóa ra trong vô tình, ta đã từng cứu hắn một mạng. Nhưng nghĩ lại, ta lại thấy sợ, nếu ngày đó ta không tình cờ gặp hắn, thì cả đời này chúng ta đều sẽ bỏ lỡ nhau.

"Đồ ngốc." Ta khẽ đ.ấ.m nhẹ vào n.g.ự.c hắn.

Hắn cười khổ: "Khi đó mẫu phi đã mất, ta cũng thường bị các hoàng huynh ức hiếp, cảm thấy cuộc sống vô nghĩa, thà một lần ch/3t cho xong."

Triệu Minh Huy đặt tay ta lên môi, khẽ hôn một cái, nói: "Vãn Vãn, được rồi lại mất đi đối với một người thật sự quá tàn nhẫn. Vãn Vãn, nàng nỡ bỏ ta sao? Bỏ lại ta một mình trên thế gian này, ta phải làm sao đây, ta đi đâu mới gặp lại một Kỷ Nhân Nhi nữa?"

Không nỡ, ta không nỡ. Sau bao năm, qua bao nhiêu sóng gió, chúng ta vẫn yêu nhau lần nữa, vòng quay này đã là mười năm.

Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y hắn, như nắm lấy một nguồn hơi ấm vững chắc trong làn nước lạnh lẽo, khó nhọc nói: "Minh Huy, cứu ta với."

Hắn ôm lấy vai ta hỏi: "Vãn Vãn, ta phải làm gì để cứu nàng, ta phải làm gì đây?"

Ta nghĩ rất nhiều, cuối cùng hỏi hắn: "Minh Huy, Vãn Phong ngày xưa, rốt cuộc là người như thế nào?"

Hắn kiên định trả lời: "Vãn Vãn ta từng biết, ít nhất, là sống vì chính mình."

Một câu nói như đánh thức người trong mộng.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vãn Phong Vị Lạc
Chương 33

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 33
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...