Quân của Cố Cẩn Hoài bị tướng giữ thành chặn lại ở cửa thành.
Người đó là do huynh trưởng ta dạy dỗ nên người.
Hắn chỉ nói một câu "Nghịch tặc còn dám chạy đi đâu?", vô số mũi tên liền b.ắ.n như mưa về phía đám người Cố Cẩn Hoài.
Lẻ loi chống lại cả biển người, liên tiếp bại lui, Cố Cẩn Hoài ôm n.g.ự.c trúng tên, vừa chạy vừa lùi, bị dồn vào một con hẻm tối.
Ta đã đợi ở đây từ lâu.
Ngược sáng, hắn vậy mà vẫn nhận ra ta.
Ánh mắt hiện lên vẻ kinh hỉ, bước chân càng thêm nhanh chóng.
"Vân Ý, nàng tới đây! Đưa ta ra khỏi thành."
"Sắp thành công rồi, chỉ cần Ninh Vương thành công, ta sẽ có tất cả."
"Đến lúc đó, ta vẫn sẽ cho nàng vô thượng vinh quang và tôn quý, để nàng mãi mãi cao cao tại thượng, mãi mãi kiêu hãnh, mãi mãi giống như ngày hôm đó."
Ta nhìn thẳng vào đôi mắt mang vẻ khác thường của hắn, mỉm cười đáp:
"Được!"
Ta mỉm cười chạy về phía hắn, khóe miệng hắn lập tức nhếch lên.
Hắn cho rằng, ta cuối cùng cũng đã hiểu được tấm lòng của hắn, cũng đã thấu hiểu và tha thứ cho hắn trong lời xin lỗi chẳng đáng là bao của hắn rồi.
Hắn vui mừng như vậy, dang rộng vòng tay, chờ đợi đón nhận tương lai viên mãn khi ta chạy đến.
Nhưng tình yêu song phương bỗng chốc dừng lại khi con d.a.o găm trong tay ta đ.â.m vào bụng hắn.