Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

VÃN TRANH TRANH

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

11

Tối hôm đó, ta nhìn chằm chằm vào tờ tuyên chỉ và bút mực đã trải sẵn trước mặt, hoàn toàn đờ đẫn.

Sớm biết điều kiện trao đổi của Tạ Chiêu là đọc sách và tập viết, ta nhất định sẽ suy nghĩ lại thật kỹ!

Ta siết chặt vạt áo, cố gắng mặc cả:

"Điện hạ, mỗi người đều có sở trường riêng, đầu óc ta chậm chạp..."

Tạ Chiêu khẽ "chậc" một tiếng, rồi bất ngờ lớn giọng gọi Tử Châu:

"Mang con ch.ó kia vứt ra ngoài."

Ta lập tức liều mạng chộp lấy bút, như thể sẵn sàng liều chếc tuân lệnh.

Tạ Chiêu hài lòng cong khóe môi, hắn nói:

"Chúc Tranh Tranh, dù thế nào cũng phải biết chữ, sau này lỡ bị lạc còn có đường mà quay về."

*

Ánh nến lay động, trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng giấy bút sột soạt.

Giọng Tạ Chiêu vang lên từng chữ rõ ràng, hắn đọc một câu, ta cũng đọc theo một câu.

Lúc nhỏ, Tống phủ cũng từng mời người dạy ta nhập môn, Tống Vân Hạc cũng từng cầm tay ta tập đọc, luyện chữ.

Nhưng sách đọc qua bao nhiêu lần, ta vẫn có vô số chữ không nhận ra.

Chữ chép đi chép lại bao nhiêu lượt, vẫn méo mó xiêu vẹo chẳng ra hình thù.

Không giống như Tống Vân Hạc, hắn chỉ cần đọc một lần là có thể thuộc lòng, viết một lần là chữ đã ngay ngắn, đẹp đẽ.

Cuối cùng, phu tử lắc đầu, thở dài với phu nhân:

"Công tử thiên tư thông minh, nhìn qua là nhớ. Nhưng tiểu thư thực sự không có duyên với sách vở... e là nên tìm con đường khác thì hơn."

Tống Vân Hạc không cam lòng, hắn muốn tự mình dạy ta.

Hắn cầm cuốn Luận Ngữ, kiên nhẫn đọc từng câu cho ta nghe ba lần, sau đó tràn đầy hy vọng chỉ vào một chữ:

"Tranh Tranh, đọc thử xem nào."

Ta nhìn chằm chằm vào chữ đó, nhưng không nhận ra.

Hết lần này đến lần khác, sự im lặng kéo dài.

Cuối cùng, Tống Vân Hạc khẽ thở dài bên cạnh ta, trong tiếng thở ấy thấp thoáng một chút bất kiên nhẫn.

Hắn mỉm cười, nói:

"Tranh Tranh, không trách muội đâu. Nữ nhi mà, không biết đọc không sao cả, sau này..."

Hắn nhẹ nhàng xoa đầu ta, nhưng ánh mắt lại chỉ toàn sự thương hại và thất vọng.

Từ đó, Tống Vân Hạc không dạy ta đọc sách nữa.

Còn ta cũng chẳng dám tùy tiện cầm bút.

*

Dưới ánh mắt dõi theo của Tạ Chiêu, ta hít sâu một hơi, chấm mực, cẩn thận viết xuống một chữ... nhưng nhìn thế nào cũng không dám nhìn lại.

Sau đó, ta cam chịu nhắm mắt chờ đợi.

Quả nhiên, Tạ Chiêu cười phá lên:

"Chúc Tranh Tranh, chữ của cô... còn xấu hơn chó cào!"

Ta ném bút xuống, tức tối lẩm bẩm:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/van-tranh-tranh/6.html.]

"Ta đã nói ta đầu óc chậm chạp rồi mà! Là ai ép ta viết chứ!"

Càng nói, ta càng cảm thấy ấm ức.

Rõ ràng... đã từng nói sẽ dạy ta. Nhưng rồi lại chê ta ngu dốt, bỏ mặc ta.

Còn tên Tạ Chiêu này nữa, có khi nào chỉ muốn cười nhạo ta không?

Ta tuy không thông minh, nhưng cũng không muốn cả đời bị coi thường và chê cười.

Ta hít hít mũi:

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

"Ta đã nói ta không có năng khiếu học hành rồi..."

Nhưng ngay lúc đó, một cây bút lông bỗng được nhét vào tay ta.

"Ai nói cô không học được?"

Tạ Chiêu cúi đầu nghiền mực, không buồn ngước mắt lên:

"Cô chỉ học chậm, chứ không phải không thể học."

"Ít nhất cũng phải biết mấy chữ thông dụng, để sau này khỏi trơ mắt nhìn biển hiệu 'Mộng Xuân Lâu' to tướng mà vẫn ngu ngơ đi thẳng vào."

"Hả?" Ta ngẩng đầu nhìn hắn, đầy bối rối.

*

Tạ Chiêu trừng mắt:

"Hả cái gì mà hả!"

"Chúc Tranh Tranh, ta dạy cô, đừng có mà lười biếng!"

Hắn nắm lấy tay ta, chậm rãi di chuyển trên giấy, từng nét từng nét vẽ nên con chữ.

Nét chữ dưới bút dần dần trở nên ngay ngắn, rõ ràng hơn.

Lưng ta khẽ chạm vào lồng n.g.ự.c ấm áp của Tạ Chiêu, bên tai chỉ còn lại tiếng tim đập trầm ổn, mạnh mẽ của hắn.

Rồi giọng hắn, mang theo một chút gượng gạo, chậm rãi trượt qua tai ta:

"Chúc Tranh Tranh, viết cho đẹp vào... sẽ có thưởng."

Kỳ lạ.

Rõ ràng cửa sổ vẫn đang mở, sao ta lại cảm thấy... nóng bừng cả mặt vậy nhỉ?

Chẳng lẽ là do lạnh quá mà phát sốt rồi sao...?

12

Năm ngày sau, ta học thuộc mười bài thơ cổ, viết đầy hai mươi tờ chữ lớn, cuối cùng cũng được nhận chú chó nhỏ như mong muốn.

Nó mở to đôi mắt ướt rượt, vẫy đuôi nịnh nọt, còn cẩn thận l.i.ế.m liếm ngón tay ta.

Ta vui đến mức ngay cả sắc mặt của Tạ Chiêu cũng thấy thuận mắt hơn vài phần.

*

Dạo này, Tạ Chiêu dạy ta viết chữ, hơn nữa hiếm khi nào châm chọc mắng mỏ, đúng là công lao không nhỏ.

Vậy nên, ta đã dành cả buổi chiều tỉ mỉ làm một đĩa bánh mai hoa táo đỏ để cảm tạ hắn.

"Đa tạ điện hạ đã dạy ta nhận chữ, còn đồng ý để ta nuôi chó nhỏ..."

Tử Châu ở bên cạnh lập tức tiếp lời:

"Tiểu thư thực sự đã bỏ rất nhiều tâm sức đấy! Sáng sớm đã ra vườn hái mai, rồi hấp táo đỏ cả một buổi chiều, vỏ táo cũng tỉ mỉ bóc từng chút một..."

Tạ Chiêu gắp một miếng bánh, chậm rãi đưa vào miệng.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
VÃN TRANH TRANH
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...