Giới Thiệu Truyện
Khi đứng dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, một bạn fan hỏi rằng: có mối tình nào khiến tôi khắc cốt ghi tâm hay không.
Tôi nghẹn ngào, mắt ươn ướt ánh lệ:
"Có... nhưng người đó đã chết rồi."
Biển người phía dưới dậy sóng vì câu nói của tôi.
Khán giả khóc nức nở với câu chuyện tình yêu bi thương ấy.
Nhưng khi trở lại hậu trường, tôi túm cổ áo chàng vệ sĩ, kéo anh vào kho chứa đồ.
Mặc tôi có nhai cắn vai anh cỡ nào, anh vẫn bất động, lạnh lùng như tượng đá.
"Giỏi nhẫn nhịn nhỉ?" Tôi khẽ cắn lên vành tai anh.
Anh nhắm mắt, giọng trầm thấp:
"Người chết… thì nên có dáng vẻ của người chết."
Tôi bật cười lạnh, bàn tay trượt dần xuống dưới:
"Nhưng có vẻ… chỗ nào đó trên người anh, lại chưa chết đấy."