Tôi nắm chặt cà vạt của Cận Hiêu, ép anh cúi xuống.
Anh khom nửa thân trên, bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn của cấp dưới.
Anh chính là kẻ liều mạng nhất khắp Thượng Thành.
Sự hợp tác này, chẳng qua do anh lười phản kháng.
"Anh không có gì muốn nói sao?" Tôi trừng mắt nhìn anh.
Cố tìm một chút xúc cảm trong đôi mắt ấy.
Anh vẫn thản nhiên đáp: "Không...."
Âm cuối chưa kịp thốt, đã bị tôi nuốt chửng vào miệng.
Răng nanh sắc nhọn chuyên chà xát lên làn môi mềm mại nhất của anh.
Rõ ràng chính anh cũng không ngờ tôi đột nhiên hôn như này.
Đôi mắt phẳng lặng cuối cùng cũng dâng lên một tia kinh ngạc.
Định giãy dụa khi vừa tỉnh táo.
Tôi siết chặt cà vạt, giật mạnh xuống: "Mẹ kiếp, dám cựa quậy nữa, tôi thắt cổ c.h.ế.t anh!"
Anh cười khẽ, gáy tựa vào tường như chấp nhận số phận.
Tôi bám lên người anh, từ môi đến cổ, yết hầu đều bị răng tôi c.ắ.n xé.
Cúc áo sơ mi che khuất xương quai xanh.
Như bao lần trước, tôi dùng một tay khéo léo cởi cúc.
Khi anh vừa định đẩy ra.
Tôi c.ắ.n phập vào xương quai xanh cao gầy.
Cận Hiêu rên lên: "Ngôi sao ca nhạc, đừng điên chứ."
"Không cần nói, vốn đã điên rồi."
Tôi kéo vạt áo anh sang bên, lộ ra nửa bờ vai trắng mịn.
Hít sâu, dồn toàn lực vào đầu răng.
"Shhh...." Cận Hiêu khẽ rít.
"Đau không?" Tôi dùng lưỡi l.i.ế.m vết răng, hỏi: "Hay là sướng rồi?"
Cận Hiêu im lặng, chỉ lạnh lùng nhìn tôi.
"Chơi đủ chưa?"
"Sáu năm không gặp, nhẫn nhịn giỏi thế cơ à?" Tôi cười lạnh.
Ngay lập tức, tôi ngậm lấy dái tai anh.
Bụng Cận Hiêu căng cứng, nhắm mắt lại.
Mím môi: "Người c.h.ế.t nên có dáng vẻ của người c.h.ế.t."
"Vậy sao?" Tôi hỏi khích.
Một tay tháo thắt lưng, ngón tay dần lần mò vào.
Tiến thẳng xuống dưới.
Thân thể Cận Hiêu co rúm, lông mi run rẩy.
Tôi cười khẩy: "Nhưng có một chỗ... quên c.h.ế.t. Nó đang hăng hái lắm kìa."
Cận Hiêu từ từ mở mắt, trong mắt ngập tràn tâm tư phức tạp.
"Châu Sinh, tôi không muốn thì không ai ép được tôi đâu."
Chớp mắt, hai tay tôi đã bị khóa sau lưng, buộc phải ngửa mặt nhìn anh.
Cận Hiêu một tay khóa cổ tay tôi, tay kia lau môi tôi.
Thở dài tiếc nuối: "Son bị trôi, nhưng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp."
Dứt lời, anh đá tung cửa kho đồ, đẩy tôi ra ngoài.
"Các bạn phóng viên, Châu Sinh ở đây."
Đoàn phóng viên ùa đến vây quanh.
Tôi hoảng hốt quay đầu.
Cận Hiêu liếc tôi, không chần chừ, bước qua đám đông.
Môi tôi mấp máy mấy chữ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ve-si-lanh-lung-va-idol-noi-tieng/chuong-1.html.]
Tin rằng anh nhất định hiểu được.
Xanh Xao
Chiếc xe màu đen lướt đi trong màn đêm.
Quản lý của tôi háo hức vung tay múa chân: "Châu Sinh, cái cảnh sướt mướt về mối tình đầu đã mất của cậu xuất sắc thật đấy! Làm sao cậu nghĩ ra được thế?"
“E là đêm nay các fan thức trắng đêm mất thôi. Lúc kết thúc concert, rất nhiều người không nỡ rời đi, cứ ngồi khóc thút thít trên ghế!"
"Concert đêm nay nhất định sẽ trở thành liveshow có sức ảnh hưởng nhất năm! Châu Sinh à, cậu đúng là thiên tài!"
"Không phải kịch bản." Tôi nói.
"Cái gì?" Quản lý sững người.
"Tôi nói, đó không phải kịch bản. Trước đêm nay, tôi luôn nghĩ anh ấy đã c.h.ế.t."
"......" Quản lý câm nín.
Khoang xe chìm vào tĩnh lặng, ánh mắt tôi dán chặt vào bờ vai rộng lớn ở ghế phụ.
Bóng lưng người đó thẳng tắp, nửa mặt nghiêng lạnh lùng.
Quản lý vội giải thích:
"Vệ sĩ mời trước đây bị đau bụng hai hôm nay rồi. Sư phụ của anh ta, Cận Hiêu, sẽ thay thế vài ngày. Cậu khỏi lo về chuyên môn."
Thì ra là làm vệ sĩ à!
Nghề nghiệp bí ẩn thật đấy.
Chả trách sáu năm trời tôi tìm không thấy.
Năm 16 tuổi, ba tôi phá sản, ông ta dắt ả nhân tình và đứa con riêng chạy trốn ra nước ngoài.
Mẹ tôi bị dồn đến bước nhảy lầu tự vẫn.
Chủ nợ ép tôi bán thân trả nợ.
Cả phòng đầy những gã đeo dây chuyền vàng lỗ mãng, xăm kín cánh tay. Tôi bị bắt lột sạch đồ, chỉ còn mỗi chiếc quần lót giữa vòng vây soi mói.
Con ch.ó ngao Tây Tạng cao hơn một mét nhe hàm răng đỏ lòm, dãi nhớt chảy xuống cả mắt cá chân tôi.
Tên chủ nợ cười nhếch mép: "Nhìn cái xinh đẹp kia kìa, thắt đáy lưng ong, đúng là tuyệt sắc giai nhân!"
"Bé cưng, hôm nay chú hào phóng cho cháu tự chọn một người đi vào."
Tôi hoảng loạn nhìn quanh, mắt đỏ hoe hướng về người đàn ông mặt lạnh như tiền nọ.
Mấy tên côn đồ này đến quấy nhiễu đã nhiều lần, tôi từng quan sát kỹ.
Người này ra tay tàn nhẫn nhất, ánh mắt lạnh lùng nhất.
Nhưng khi nhìn mẹ tôi, anh là kẻ duy nhất không có ánh mắt dâm ô.
Hơn nữa, lúc đập phá đồ đạc, anh chưa từng làm tôi bị thương.
Nhưng tên chủ nợ vỗ tay cười lớn: "Mắt nhìn người của thằng nhóc này kém quá, A Hiêu không ưa đàn ông đâu, chọn người khác đi."
Đám đông cười phá lên.
Người đàn ông mặt lạnh bỗng lên tiếng: "Anh Vương này, trông ra cậu nhóc này còn xinh đẹp hơn mấy ả kia, cứ cho tôi thử một lần xem."
Gã Vương nghe xong cười toe toét: "Úi chà! A Hiêu, cuối cùng cậu cũng chịu hưởng thụ rồi!"
Giữa tiếng cười hô hét của đám đông, Cận Hiêu vác bổng tôi lên, ném phịch xuống giường ngủ.
Có kẻ rúc đầu vào khung cửa dòm ngó.
Cận Hiêu đóng sập cửa, áp sát tai tôi ra lệnh: "Rên lên! Càng dâm đãng càng tốt."
Tôi hướng về phía cửa, dồn hết tâm lực rên rỉ thê lương.
Đến đoạn cao trào, Cận Hiêu run bần bật quỳ sụp xuống.
Khi đám người bên ngoài xông vào, anh đang cầm chiếc quần lót của tôi lau chùi.
Cận Hiêu nói anh rất hài lòng, rồi xin gã Vương giao tôi cho anh, đổi lại sẽ làm không công một năm.
Gã Vương đ.á.n.h giá Cận Hiêu rất cao, nhưng ngoài ăn ngủ ra, anh chẳng màng tới gì, thế nên gã rất đau đầu trong chuyện tìm cách thu phục Cận Hiêu
Từ đó, tôi theo Cận Hiêu.
Nhưng Cận Hiêu không hứng thú với đàn ông.
Anh nhất quyết không chạm vào tôi.
Thậm chí còn chẳng thèm nói chuyện.
Bình thường anh sẽ thay mặt gã Vương quản lý quán bar.
Tôi lẽo đẽo theo sau anh khắp nơi.
Một buổi tối nọ, ca sĩ phụ trách đêm đó có việc đột xuất không đến được.
Tôi ngứa nghề, nhảy ngay lên sân khấu.
--------------------------------------------------