Trước đây gia đình từng mời giáo sư của Học viện Âm nhạc Trung ương dạy tôi thanh nhạc.
Vị giáo sư đó bảo tôi là kiểu người được trời ban cho giọng hát mê hoặc lòng người.
Đêm đó, quán bar chật cứng, tiếng ồn ào náo nhiệt.
Gã Vương phả làn khói vào mặt tôi, nheo mắt hỏi: "Em là yêu tinh hút hồn sao? Em vừa cất tiếng, anh đã muốn ôm em hôn ngay."
Gã bèn bảo Cận Hiêu nhường tôi cho gã, đổi lại gã sẽ kiếm cho Cận Hiêu hai con hàng nguyên đai.
Cận Hiêu khóa chặt hàm: "Anh Vương này, tính tôi ngang bướng, anh đừng ép tôi."
Ai cũng biết Cận Hiêu là loại liều mạng không sợ trời tru đất diệt.
Ít nói, gặp chuyện là trực tiếp ra tay.
Gã Vương không dám nhắc lại chuyện này nữa, nhưng gã bắt tôi mỗi tuần đến hát ba đêm, trả lương đầy đủ.
Cận Hiêu không phản đối.
Chỉ có điều, trước kia anh luôn túc trực ở cửa quán.
Từ khi tôi bắt đầu hát, anh đứng sát quầy bar nhìn tôi chằm chằm.
Tôi cất tiếng trên sân khấu, đám đông dưới sàn nhảy múa như ma nhập.
Mặt Cận Hiêu lạnh như tiền, tay gõ nhịp lên mặt quầy ra điều bực bôi.
Tôi lân la tới gần: "Anh Hiêu ơi, em hát có hay không?"
Anh đặt ly rượu xuống, giọng đầy hơi lạnh: "Hát thì hát, cứ lắc hông làm gì? Không sợ gãy xương à?"
"Eo em thì gãy sao được?" Tôi hơi men vào đầu, hào hứng đung đưa theo điệu nhạc.
Cận Hiêu đưa bàn tay thô ráp xoa mạnh vào eo tôi.
Vừa tê vừa ngứa, tôi nổi hết da gà.
"Lắc không gãy thì đợi anh Vương bóp gãy trên giường luôn đi." Nói rồi anh quay lưng bỏ đi.
Tôi sợ đến co rúm người.
Từ đó không dám đụng đến múa cột, múa ghế nữa.
Một ngày nọ, một đám đầu gấu đột nhiên xuất hiện ở quán bar .
Chúng chỉ thẳng mặt tôi, yêu cầu tôi múa thoát y.
Tôi lắc đầu quầy quậy. Bọn chúng bèn xếp từng xấp tiền lên bàn.
Những tờ tiền đỏ chất cao thành ngọn núi nhỏ.
Gã Vương thấy tiền thì mờ cả mắt, liên tục ra hiệu cho tôi:
"Châu Sinh à, trước đây cậu từng biểu diễn rồi mà. Diễn thêm lần nữa có sao đâu?"
Tôi siết chặt nắm đấm, toàn thân run bần bật, mắt đỏ hoe.
Tên cầm đầu vỗ đùi cười gằn:
"Ôi chao, Châu Sinh ơi, sao giờ mày lại phải hát rong ở trên phố ròi?"
"Đây có còn là cậu Châu kiêu căng ngạo mạn đấy không? Hả?"
"Thiên tài piano, học sinh xuất sắc nhất khối đâu rồi? Hả?"
"Không muốn nhảy t.h.o.á.t y đúng không? Được! Mày bò qua háng tao, hôm nay tao tha cho!"
"Bằng không, đừng trách tao vô tình với bạn bè, bắt mày xấu hổ!"
Tên này cũng từng là một nhân vật xuất sắc ở trường cấp 3 của tôi.
Ngày trước, tôi luôn là trung tâm chú ý, lấn át hết sự nổi bật của hắn.
Thuở đó tôi ngông cuồng ngạo mạn, chẳng thèm để mắt tới hắn ta.
Giờ thấy tôi sa cơ, hắn ta mò tới đây thị uy.
Tôi có thể cởi áo, có thể uốn éo.
Nhưng tuyệt đối không phải trước mặt hắn ta.
Từ ngày ba bỏ đi, mẹ qua đời, tôi chẳng rõ cái tôi của tôi bị bào mòn còn bao nhiêu nữa.
Nhưng lúc này, dù có c.h.ế.t tôi cũng không khuất phục.
Cận Hiêu lao vào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ve-si-lanh-lung-va-idol-noi-tieng/chuong-2.html.]
Gã Vương như bắt được phao cứu sinh, vội chạy tới:
"A Hiêu mau khuyên thằng nhóc này đi! Sao cứ phải chống đối đồng tiền chứ? Ca hát cả tuần kiếm được có mấy đồng đâu?"
Tôi ưỡn thẳng lưng, nhìn Cận Hiêu: "Anh từng cứu tôi, hôm nay tôi có thể trả mạng. Nhưng bắt tôi nhảy cho chúng xem - chỉ khi tôi c.h.ế.t!"
Cận Hiêu liếc nhìn xung quanh, hiểu ra tình cảnh.
Đột nhiên anh cúi người, một tay nâng bàn kính qua đầu.
Xanh Xao
Trước khi mọi người kịp định thần, anh đập mạnh xuống sàn.
"Xoảng!"
Tiếng đổ vỡ kinh thiên động địa.
Những cô gái trong bar đồng loạt thét lên, sau đó im phăng phắc.
Lũ học sinh cá biệt chưa từng thấy cảnh này, sợ hãi lùi lại.
Cận Hiêu rút con d.a.o găm từ thắt lưng.
Anh ngậm vỏ dao, dứt khoát rạch một đường trên cánh tay trái.
Máu tươi phun thành tia.
Lũ đầu gấu mặt cắt không còn hạt máu: "M...mày tự rạch đấy, không liên quan bọn tao!"
Cận Hiêu thu dao, để mặc m.á.u chảy:
"Thưa các cậu lớn, Châu Sinh giờ là người của tôi."
"Dù trước đây em ấy có đắc tội thế nào, một nhát d.a.o này của tôi xin thay lời tạ tội."
"Từ nay hết nợ."
"Sau này còn dám đến phá đám, mang theo mạng sống mà đến - Cận Hiêu này sẵn sàng tiếp đón!"
Bọn đầu gấu ba chân bốn cẳng chuồn mất.
Tôi đứng chôn chân, nhìn Cận Hiêu rảo bước ra khỏi bar.
Gã Vương đẩy tôi một cái: "A Hiêu thương cậu thật lòng đấy! Còn đứng đó làm gì? Đuổi theo đi!"
Khi tôi đuổi về nhà, Cận Hiêu đang đổ cồn lên vết thương.
Gân xanh trên thái dương nổi lên, mồ hôi lạnh chảy dọc gương mặt góc cạnh.
Nhưng anh không rên một tiếng.
"Để em." Tôi vội đỡ lấy chai cồn.
Cận Hiêu liếc nhìn tôi, im lặng.
Tôi vừa băng bó vừa khóc.
Giọt nước mắt lã chã rơi xuống cánh tay rắn chắc của anh.
"Ba ruột em còn chẳng thèm đoái hoài, sao anh đối tốt với em thế?"
Cận Hiêu vốn định im thin thít.
Thấy tôi nức nở không ngừng, anh thở dài:
"Từ lúc nhận thức được, tôi đã sống trong m.á.u lửa. Vết thương này chẳng là gì. Đừng khóc nữa, nghe tiếng khóc mà tôi phát ghê."
"Sao anh phải tự rạch tay chứ? Đập bàn là đủ dọa chúng nó rồi."
Cận Hiêu thở dài: "Tôi không sợ bọn choai choai đó, nhưng tôi đấu không lại bậc cha chú của chúng nó. Hôm nay không đổ máu, lần sau chúng sẽ không dễ bỏ qua."
Đêm khuya, tôi trở mình trên sofa phòng khách, mở cửa phòng ngủ chui vào chăn Cận Hiêu.
Lông mi anh khẽ rung, dịch người vào trong.
Dưới ánh trăng, tôi hôn nhẹ lên xương lông mày của anh.
Cận Hiêu hơi thở gấp gáp, mở mắt nhìn tôi.
Tôi đối diện ánh mắt anh, trèo lên người định cởi thắt lưng.
Chưa kịp mở khóa, Cận Hiêu đã ôm chặt eo tôi, vật tôi một bên.
"Cút ra ngoài!" Giọng anh khàn đặc.
"Em muốn làm anh vui..." Tôi lại trườn lên người anh.
"Tôi không hứng thú với đàn ông!"
--------------------------------------------------