Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

VỆT LỆ CHU SA

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau này, ta nhận được một gói quà từ Nhã Nhã, toàn là những vật kỳ lạ thú vị, mỗi món đều kèm giải thích cặn kẽ. Còn có túi thơm, hài vớ mẫu thân may, mỗi loại tới năm cái, tinh xảo hơn hẳn trước kia. Phụ thân còn gửi tặng đại kim trâm.

Bọn họ đều chúc ta sinh thần vui vẻ.

Ta đã cập kê, Thái hậu chuẩn bị cho ta một yến tiệc mừng sinh thần náo nhiệt.

Trong yến, ta lại được gặp Triệu Dự. Nàng ngồi khá xa, ta giơ tay chào, nàng chỉ mỉm cười gật đầu rồi thôi, sau đó không nhìn ta nữa. Nàng ngồi thẳng thớm, đoan trang như thể từ trước vốn đã như vậy. Nếu không phải từng cùng nàng nô đùa ba năm, ta hẳn cũng tưởng nàng trời sinh đã hiền thục.

Sao ai cũng có nhiều mặt như thế? Ta có nên cũng học cách có nhiều mặt? Hẳn là vậy.

Ta đang mải nghĩ mình có bao nhiêu “mặt”, thì tay bị ai đó nhẹ nhàng khẽ vỗ. Ngoảnh đầu, thấy Thái hậu mỉm cười hiền từ, đưa tay vuốt mấy lọn tóc rủ trên trán ta, hỏi:

“Sao vậy?”

Ta buột miệng: “Không có gì ạ.”

Thoáng bừng tỉnh, ta hiểu ra, thì ra mình cũng có một “mặt” khẩu thị tâm phi.

26.

Tiệc Sinh thần, ta len lén chuồn trước.

Ban đầu vẫn ngoan ngoãn ngồi bên Thái hậu, nghe tiếng huyên náo phía dưới. Sau, Ninh công công đến, ghé vào tai Thái hậu nói gì đó. Rồi ông quay sang ta:

“Thẩm tiểu thư, Hoàng thượng cho mời.”

Ta ngước nhìn Thái hậu, bà dịu dàng gật đầu.

Theo Ninh công công bước ra, liền thấy Chu Thuấn vận thường phục ngồi trên xe ngựa. Ta tiến lại hỏi:

“Huynh đây là…”

Chu Thuấn đưa tay về phía ta:

“Lên xe đi, ta dẫn muội đến một nơi.”

Hắn đưa ta lên lầu thành nơi gác tường.

Cao quá! Đẹp quá! Có thể nhìn rất xa — nơi chợ đêm chưa tan, nơi tửu lâu sáng rực, nhà nhà đang thả hoa đăng khắp kinh thành.

Ta xúc động:

“Thật tốt quá!”

Ánh mắt không kiềm được mà lướt sang Chu Thuấn. Hắn không cần nghiêng đầu cũng biết, hỏi:

“Thẩm Đường Chu, sao lại nhìn ta?”

Ta nhớ lại, đôi khi nửa đêm mất ngủ đứng bên cửa sổ, vẫn thấy điện Thịnh Danh của hắn sáng đèn đến canh ba. Ta liền nói:

“Chu Thuấn, huynh thật là một vị minh quân.”

Hắn quay sang, bốn mắt chạm nhau, khóe môi nhếch lên:

“Vì sao?”

Ta còn đang cân nhắc cách khen, chạm phải ánh mắt trêu chọc kia, bèn cứng giọng:

“Đừng có quá đáng nữa đấy!!”

Hắn cười càng sâu. Rồi quay mặt, thở dài một hơi rất dài.

Một lúc sau, hắn hỏi:

“Nếu không phải ở trong cung, muội muốn đi đâu?”

Ta suy nghĩ hồi lâu, đáp:

“Muốn đến những nơi phu tử kể — muốn xem bắc quốc tuyết phủ, muốn đến phương nam ấm áp, muốn ở thủy trấn Giang Nam, còn muốn về tướng phủ xem cây đào ta cùng Nhã Nhã trồng đã lớn chưa.”

Hắn đưa tay xoa đầu ta:

“Đường Chu, xem hết non sông Đại Chu rồi, có thể trở về kể cho ta nghe không?”

Ta cười:

“Nếu ta đi được, nhất định trở về kể cho huynh.”

Nói xong, ta tự vui, cười đến mức bị sặc. Hắn vỗ lưng cho ta, vừa cười vừa mắng:

“Muội thật là kỳ tài, có thể tự cười làm mình sặc.”

Khi ta bình ổn, hắn hỏi:

“Vui lắm sao?”

Ta gật: “Ừ.”

Hắn trầm mặc. Ta lại bảo mình thấy lạnh, muốn về.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vet-le-chu-sa/chuong-9.html.]

Hắn kéo ta lại, chỉnh áo cho ta, rồi bất chợt tháo hết trâm cài trên tóc. Ta kinh ngạc:

“Huynh làm gì vậy?”

“Đừng động.”

Hắn rút từ n.g.ự.c ra một cây ngọc trâm, cắm lên tóc ta, nhìn thật lâu.

Ta nghĩ, có gì đẹp đến vậy? Định đưa tay tháo xuống xem, hắn liền gạt đi:

“Không được bỏ.”

Ta hỏi:

“Có đẹp không?”

Ánh mắt hắn dừng trên mặt ta, một lúc lâu mới nói:

“Đẹp.”

Ta lại hỏi:

“Đây là quà sinh thần ư?”

Hắn khẽ đáp:

“Xem như vậy.”

“Huynh hỏi ta có thích không, ta còn chưa thấy rõ mà, sao biết.”

Hắn bật cười, gõ nhẹ đầu ta:

“Đừng không biết tốt xấu.”

Trên đường đưa ta về cung, nửa chừng hắn lại bị Ninh công công gọi đi, quả thật bận rộn.

Ta về Trường Xuân cung, thấy Thái hậu ngồi giữa điện uống trà, rõ ràng đang đợi ta.

Bà gọi ta lại ngồi, đẩy một hộp gỗ đàn hương về phía ta:

“Đây là quà sinh thần của con.”

Ta ngoan ngoãn mở ra, bên trong là một đạo thánh chỉ. Ngẩng đầu nhìn Thái hậu, bà khẽ gật, bảo ta mở ra xem.

Là thánh chỉ tiên đế lưu lại, nội dung là đến tuổi cập kê, Thẩm Đường Chu sẽ gả cho Hoàng đế Chu Thuấn, làm một hoàng hậu hiền lương.

Ngẫm lại người đó chính là ta, ta bàng hoàng ngẩng lên.

Thái hậu nói:

“Đứa bé ngoan, thánh chỉ này chưa từng tuyên đọc. Nay giao cho con.”

Ta ngơ ngác hỏi:

“Con có thể vĩnh viễn không để nó được tuyên đọc chăng?”

Bà nắm tay ta, dịu dàng:

“Tất nhiên có thể. Ta không để con nghe chuyện triều chính, không phải vì con họ Thẩm, mà vì ta muốn con có quyền lựa chọn. Nếu con nguyện ý ở lại hoàng cung, ta có thể bảo đảm trong hậu cung chỉ có mình con là hoàng hậu.”

Một giọt nước rơi xuống thánh chỉ, rồi thêm một giọt, hai giọt… rất nhiều giọt. Thái hậu chạm mặt ta.

À, thì ra ta đang khóc. Tưởng đâu mái ngói dột.

Bà ôm lấy ta, vỗ lưng, khen:

“Đứa trẻ ngoan.”

Trước khi rời đi, Thái hậu nhìn ta rất lâu, rồi hỏi:

“Cây trâm trên đầu, Hoàng thượng ban?”

Ta đưa tay chạm, gật: “Vâng.”

Bà nhíu mày:

“Trâm xấu xí quá.”

Ta: “…”

Thế là liền tháo xuống xem. Quả nhiên trâm chẳng hề tròn trịa, hoa văn cũng kỳ quái, còn khắc hai chữ “Nhạn Nhạn” xiêu vẹo.

Ta nghẹn ngào bênh vực:

“Không xấu đâu, giờ đang thịnh hành lối chạm khắc bất quy tắc này.”

Thái hậu dịu dàng nhìn ta, cầm lấy trâm ngắm, rồi bảo ta cúi đầu, lại cài lên tóc ta:

“Nhạn Nhạn xinh đẹp, cài vào liền đẹp.”

Bà xoa đầu ta, dặn sớm nghỉ ngơi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
VỆT LỆ CHU SA
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...