Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vị Chanh Bạc Hà

Chương 72

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc lái xe đưa các cô gái trở về, Triệu Văn Bác bỗng nhớ tới một việc, hắn vừa lái xe, vừa nói: "Phải rồi Tử Toàn, lần trước lúc Bồi Bồi đi có phải đã nói gì với bà không?"

Mễ Tiểu Nhàn ngồi ở ghế trước nghe được lời này cũng nhịn không được quay đầu nhìn Trương Tử Toàn.

"Hả? Gì cơ? Đâu có." Trương Tử Toàn có chút không yên lòng trả lời, cô nắm tay Diệp Dĩ Huyên, len lén lặp đi lặp lại vẽ hình trái tim trong lòng bàn tay nàng, chọc cho Diệp Dĩ Huyên muốn cười, lại ngại hai người ngồi trước nên đành cố nhịn xuống.

Triệu Văn Bác nhớ tới cảnh tượng Giản Hân Bồi rời đi ngày đó, ủ rũ nói: "Vậy à, hôm đó tôi thấy cô ấy dường như đi sát qua bà, còn tưởng cô ấy có nói gì đó chứ."

"Tôi thấy ông rất nhớ cậu ta nhỉ." Trương Tử Toàn chế nhạo.

Triệu Văn Bác thở dài, không lên tiếng.

Mễ Tiểu Nhàn trong lòng cũng có chút cảm thông cho chàng trai si tình này, thấy hắn thất hồn lạc phách, liền nhịn không được nói: "Văn Bác ca ca, đợi ngày nghỉ anh có thể đi thăm chị ấy mà."

"Cô ấy không nói cho anh biết địa chỉ nhà, mà số điện thoại cũ lại không dùng nữa, QQ cũng không thấy vào, gửi mail cũng chẳng thấy trả lời." Triệu Văn Bác lắc lắc đầu, thanh âm rất thấp, nghe thực đau lòng.

"Sao cơ?" Trương Tử Toàn không thể tin được nói: "Cậu ta đi rồi cũng không hề liên lạc với ông sao?"

Đối với chuyện của Giản Hân Bồi cô không quan tâm lắm, cho nên nghe thấy tin này lại có phần kinh ngạc.

"Không, mà đừng nói tôi, ngay cả Hàm Lạc cô ấy cũng không hề liên hệ, hai người vốn thân là vậy. Bà nói xem đây là xảy ra chuyện gì chứ? Sao lại thành thế này? Đột nhiên đi xa học, không một lời giải thích, sau đó đột nhiên không liên lạc với chúng ta nữa, tôi...đến giờ tôi vẫn chưa thể chấp nhận được." Hắn càng nói càng khổ sở.

Trương Tử Toàn cùng Diệp Dĩ Huyên nhìn nhau, những chuyện này Tần Hàm Lạc chưa từng nhắc qua ở trước mặt họ.

"Anh có thể đi hỏi ba cậu ta mà, không phải bác ấy vẫn còn ở Nhất Trung sao, cách liên lạc cũng có thể hỏi được." Diệp Dĩ Huyên nói xen vào.

"Tôi...tôi không dám."

Mễ Tiểu Nhàn mỉm cười: "Không sao, đến lúc ấy em hỏi giúp anh."

"Không...không cần. Dù sao tôi mặc kệ, biết cô ấy ở Đại học Z rồi, kì nghỉ đông này tôi nhất định phải tới đó. Dù có phải lật tung cả nửa thành phố lên thì tôi cũng phải tìm được cô ấy!" Triệu Văn Bác vung một quyền đập lên tay lái.

***

Trở lại căn hộ của Tần Hàm Lạc, Trương Tử Toàn cầm một bộ áo ngủ của mình đưa cho Diệp Dĩ Huyên, để nàng đi tắm, còn mình lại ngồi trên sô pha, mở tivi ra xem.

Đây là lần đầu tiên Diệp Dĩ Huyên ở qua đêm một mình cùng cô, không biết tại sao, cô lại có chút khẩn trương, tâm tình không yên cầm điểu khiển tivi chuyển kênh không ngừng, mà tivi đang chiếu cái gì cô hoàn toàn không để ý, trong đầu đều là khuôn mặt với lúm đồng tiền như hoa của Diệp Dĩ Huyên.

Thời gian dường như trở nên chậm chạp một cách kì lạ, cô đứng ngồi không yên, chốc chốc lại đi rót nước uống, chốc chốc lại chạy ra ban công, hít mấy lần làn không khí trong trẻo mang theo hương hoa nhàn nhạt buổi đêm. Cuối cùng, ngay lúc cô giơ chân vắt chéo, cầm lấy một quyển sách lên xem thì từ đằng sau bỗng nhiên truyền tới một âm thanh thanh thúy ẩn hiện ý cười: "Xin hỏi, rốt cuộc là chị đang đọc sách hay là đang xem tivi vậy?"

Trương Tử Toàn xấu hổ bỏ quyển sách xuống, nghiêng đầu nhìn lại, không khỏi ngừng hô hấp.

Diệp Dĩ Huyên mặc một chiếc váy ngủ trễ cổ màu đỏ bằng tơ tằm, lộ ra da thịt nõn nà bóng loáng như ngọc, thân hình lả lướt động lòng người như ẩn như hiện, mái tóc ướt sũng được vén qua một bên, hơi chút rối bời, nàng đang cầm một chiếc khăn lớn lau tóc, ánh mắt quyến rũ nói không nên lời, thoạt nhìn xinh đẹp cao quý lại gợi cảm mê người.

Trương Tử Toàn chỉ cảm thấy trái tim như đánh trống, đập dồn dập mạnh mẽ. Cô theo bản năng liếm liếm đôi môi khô khốc, lắp bắp: "Tôi...tôi..."

Trong lòng lại thầm mắng chính mình, thế nào mà vừa thấy người ta liền vậy chứ, cũng đâu phải chưa từng thấy mỹ nữ ăn mặc khêu gợi thế.

Bộ dáng ngây ngốc này của cô quả thực hiếm thấy, Diệp Dĩ Huyên ngồi xuống bên cạnh, buồn cười nói: "Tôi cái gì mà tôi, còn không đi tắm rửa đi?"

Trương Tử Toàn nhìn nhìn nàng, vừa quyến luyến không nỡ, lại vừa có cảm giác thở phào, vội vàng đáp một tiếng, đứng dậy đi về phía phòng tắm, đi được một nửa lại lật đật trở lại phòng lấy đồ ngủ.

Mày đúng là đồ não ngắn, đồ não ngắn mà...Trong phòng tắm, đứng dưới vòi hoa sen, cô lặp đi lặp lại tự nhủ thầm với mình những lời này. Cô cố ý điều chỉnh nhiệt độ nước thấp xuống, để cho tâm tình kích động của mình bình ổn lại, miễn cho lát nữa lại bối rối.

Ước chừng khoảng nửa giờ, Trương Tử Toàn vẻ mặt bình tĩnh từ phòng tắm đi ra, Diệp Dĩ Huyên cũng đã sấy khô tóc, thấy cô đi tới liền vội xung phong nhận việc sấy tóc giúp cô.

Tóc bị nàng đảo loạn, cảm giác thực thoải mái, mà mùi hương sâu kín truyền đến từ thân thể người bên cạnh càng làm cho lòng người say mê. Trương Tử Toàn nhắm mắt lại, lòng có cảm giác hạnh phúc lạ kì.

Sau một lát, thanh âm máy sấy tóc biến mất, Diệp Dĩ Huyên sờ sờ mái tóc cô, nói: "Được rồi."

Trương Tử Toàn mở to mắt, lúc này Diệp Dĩ Huyên ngồi bên cạnh cô, thân thể hơi nghiêng, cổ áo thực thấp lộ ra cảnh xuân vô hạn, khiến cô xúc động tưởng sắp trào máu mũi, liền vội vàng quay đầu sang hướng khác, ngay cả chính bản thân đều lấy làm kì quái, từ khi nào mình lại trở nên quân tử như vậy.

"Đúng rồi, em hỏi chị, vừa rồi chị nói dối Văn Bác phải không?" Diệp Dĩ Huyên tựa hồ không chú ý tới sự khác thường của cô, nhẹ nhàng lấy khuỷu tay huých cô.

"Nói dối gì cơ?" Ánh mắt Trương Tử Toàn nhìn tivi.

"Anh ta hỏi chị có phải Giản Hân Bồi đã nói gì đó với chị không, chị đã nói là không."

Trương Tử Toàn kinh ngạc nhìn nàng: "Vì cái gì em lại cảm thấy là tôi nói dối?"

Diệp Dĩ Huyên đắc ý cười huyên: "Bởi vì trước đó chị không ngừng vẽ vẽ trên tay em, khi anh ta vừa hỏi điều đó, chị liền khựng lại, hiển nhiên là trong lòng có quỷ."

"Trời ạ, em tinh tế như vậy, còn thông minh đến thế, về sau tôi phải thế nào đây?" Trương Tử Toàn khoa trương nói.

"Vậy chị thừa nhận mình đã nói dối?"

Trương Tử Toàn nhìn vào mắt nàng, gật gật đầu.

Diệp Dĩ Huyên tò mò hỏi: "Giản Hân Bồi đã nói gì?"

"Cậu ta nhờ tôi chuyển lời bảo Hàm Lạc chờ cậu ta, đại loại là vậy." Trương Tử Toàn nhíu mày nói.

"Chị không hề nói cho Hàm Lạc, phải không? Nếu không thì tâm tình chị ấy đã không thấp đến mức này."

"Vì sao cậu ta không tự mình nói cho Hàm Lạc?!" Trương Tử Toàn có chút không kiên nhẫn, nói: "Ngày đó cậu ta đi cũng không báo cho Hàm Lạc đến tiễn, lại báo cho Cố Minh Kiệt, tôi đoán chắc cậu ta 'ăn sạch' Hàm Lạc rồi. Cậu ta vốn thích con trai, lại tham lam tiếc nuối Hàm Lạc đối xử tốt với mình. Tôi ghét nhất loại con gái như thế. Em xem đi, người này vừa đi liền không một tin tức, nhưng tôi dám cam đoan, không bao lâu nữa cậu ta sẽ lại xuất hiện trước mặt Hàm Lạc, sẽ khiến Hàm Lạc đau khổ, phải rồi, còn cả Văn Bác nữa."

"Nhưng mà cô ấy là người mà Hàm Lạc thực lòng yêu." Diệp Dĩ Huyên nhíu mày lại nói: "Quan hệ giữa chị và cô ấy lại không hòa thuận cho lắm, cho nên có thể trong lòng có thành kiến gì đó với cô ấy. Tuy em gặp cô ấy không quá vài lần, nhưng em thực sự thấy cô ấy là kiểu con gái thực khiến người ta thích mà."

"Phải, tôi thừa nhận quan hệ giữa tôi và cậu ta là thế, thỉnh thoảng ở cùng một chỗ có nói giỡn vài câu cũng ngại mặt mũi Hàm Lạc. Bất quá tôi cũng không có thành kiến gì cả, chuyện ồn ào ầm ỹ giữa cậu ta và tên Cố mặt trắng kia mọi người đều biết, tôi lại càng không thích cậu ta."

Tới trường lâu vậy, lại thường ở cùng một chỗ với nhóm Tần Hàm Lạc, chuyện của Giản Hân Bồi và Cố Minh Kiệt thì Diệp Dĩ Huyên cũng có nghe nói, nhắc tới đây, nàng cũng không thể nói gì hơn, chỉ nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

"Được rồi, chúng ta đừng nói chuyện của họ nữa, nói chuyện của chúng mình đi." Vừa mới nói nhiều vậy, lá gan của Trương Tử Toàn lớn lên không ít, xoay người lại, vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ của Diệp Dĩ Huyên.

Diệp Dĩ Huyên ngẩn ra, lập tức đỏ mặt: "Chuyện gì của chúng ta?"

"Em nói xem? Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy rồi, cũng nên tiến thêm một bước chứ nhỉ." Mặt Trương Tử Toàn ghé sát vào cổ nàng, hít thật sâu hương thơm đặc hữu trên cơ thể nàng.

"Em không biết." Diệp Dĩ Huyên cười khẽ, bỗng nhiên giãy khỏi tay cô, chân không bỏ chạy. Trương Tử Toàn ngẩn ngơ, vội vàng đuổi theo.

Hai người ôm nhau, vừa hôn môi, vừa đi vào phòng Trương Tử Toàn. Cửa bị Trương Tử Toàn đá văng ra, hai người ôm đối phương ngã lên chiếc giường rộng rãi mềm mại.

Trương Tử Toàn nằm trên người Diệp Dĩ Huyên, hô hấp hơi dồn dập, một cánh tay chống giường, nhìn thật sâu chăm chú vào gương mặt rung động lòng người của Diệp Dĩ Huyên dưới ánh đèn màu tím nhàn nhạt.

Ánh mắt Diệp Dĩ Huyên trở nên mông lung, đưa tay vuốt ve mái tóc cô, ôn nhu hỏi: "Chị...đang nghĩ gì?"

"Tôi là nghĩ muốn vĩnh viễn nhớ kỹ dáng vẻ của em giờ khắc này, thực đẹp..." Trương Tử Toàn cảm thán, một đôi môi mềm mại nghênh đón, ngăn chặn những điều cô muốn nói.

Đây là một nụ hôn nóng bỏng triền miên cơ hồ khiến cho người ta hít thở không thông, mang theo vô hạn khát vọng. Hồi lâu, Trương Tử Toàn buông nàng ra, hô hấp thật sâu, hơi thở nóng bỏng phả lên mặt Diệp Dĩ Huyên, khiến hai má nàng như nóng cháy. Cô hơi ngừng lại, bắt đầu dịu dàng hôn lên mái tóc, cái trán, đôi mắt nàng...Sau đó, đôi tay cô cũng bắt đầu trở nên không an phận.

"Chờ đã..." Diệp Dĩ Huyên cơ hồ là rên rỉ nói ra những lời này, thanh âm nghe thực gợi cảm quyến rũ, không giống như muốn người ta chờ đợi, mà lại càng giống một loại chào mừng.

"Cái gì?" Thanh âm Trương Tử Toàn bởi vì dục vọng mà trở nên có chút khàn khàn, vừa hôn mái tóc mượt mà cùng vành tai nàng, vừa ôn nhu hỏi.

"Em muốn hỏi chị, hôm nay có phải chị cố ý lấy bộ váy hở hang này cho em mặc không, hơn nữa, lại còn là váy ngủ mùa hè, hừ!" Ngữ khí Diệp Dĩ Huyên nghe thực đáng yêu, nàng hơi nghiêng đầu, cắn một cái lên má Trương Tử Toàn như trừng phạt, bất quá tuy gọi là cắn, nhưng cũng rất nhẹ, rất nhẹ...

"Dù sao trong phòng cũng không lạnh, hơn nữa, em cũng không phản đối mà." Trương Tử Toàn đối mặt nàng, ủy khuất nói.

"Chị nói xem có phải không đã?"

"Trời đất chứng giám!" Trương Tử Toàn dõng dạc nói, sau đó cúi đầu, dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn, kéo mở đai lưng nàng, sau đó nhẹ giọng cười: "Đương nhiên đúng vậy."

Không đợi Diệp Dĩ Huyên kịp trách cứ, cô liền thuần thục cởi váy ngủ của nàng, tùy tiện vứt qua một bên, sau đó cúi người lại lần nữa áp lên người nàng, hạ thấp giọng khẽ cười nói: "Em đẹp như vậy, mặc nhiều chẳng phải lãng phí dáng người sao." Diệp Dĩ Huyên đang muốn mắng cô sắc nữ, cô đã cúi đầu chặn lấy môi nàng.

Trong phòng không còn tiếng trò chuyện, chỉ còn truyền lại tiếng thở dốc hổn hển cùng tiếng rên rỉ không ngừng. Một đêm này, nhất định là một đêm tươi đẹp. Hai cô gái thanh xuân xinh đẹp, tình yêu trẻ tuổi giữa hai người, bởi vì linh hồn cùng thể xác hòa hợp làm một mà tỏa dáng ngày càng rực rỡ chói lọi.

Hết chương 72

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vị Chanh Bạc Hà
Chương 72

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 72
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...