Cho dù chú ý cẩn thận thế nào, cũng không chịu được kiến đông cắn chết voi.
Tạ Tri Lẫm tuấn tú, được các cung nữ trong cung thích.
Trong đó cũng bao gồm Đại cung nữ bên cạnh các quý nhân.
Những người tâm phúc này đa phần sẽ đi theo chủ tử cả đời, không xuất cung, vì vậy sẽ tìm người bầu bạn trong cung.
Tạ Tri Lẫm chính là lựa chọn hàng đầu của bọn họ.
Lúc trước hắn có thể từ chối, nói không gần nữ sắc, không nghĩ đến chuyện này.
Nhưng trên đời không có bức tường nào không lọt gió.
Cho dù ta và Tạ Tri Lẫm tiếp xúc ít đến mức nào cũng sẽ bị người ta phát hiện ra sự khác thường.
Ban đầu là muốn làm khó ta.
Nhưng từng người bị Tạ Tri Lẫm ngăn lại, bọn họ lại làm khó hắn.
Các quý nhân cũng bao dung cho cung nữ bên cạnh, chỉ cần trong phạm vi của họ, làm khó một tên thái giám cũng không thành vấn đề.
Hôm nay là chén trà nóng, ngày mai là làm việc vụng về.
Nếu không nữa thì dàn xếp tội trộm cắp, ném vào trong lao.
Có rất nhiều người muốn Tạ Tri Lẫm ngã xuống để thay thế hắn, cũng có rất nhiều người muốn cùng rơi xuống giếng.
Ta lén đi vào nhà lao thăm hắn.
Thật ra nói lén cũng không đúng.
Dù sao chỗ dựa của ta chỉ có mình Tạ Tri Lẫm, bây giờ hắn ở trong lao, ta chỉ là sự tồn tại trong suốt trong mắt người khác.
Thả ta đi vào vì có người muốn ta khuyên hắn một phen.
Ta ngồi xổm trước cửa, nói: "Chẳng phải khi đó chàng nói nếu ta là vật cản thì chàng cũng sẽ phản bội sao?"
Tạ Tri Lẫm đưa lưng về phía ta, xoay xiềng xích trên tay.
Hắn lạnh lùng nói: "Chuyện không liên quan đến nàng, ta..."
Ta ngắt lời: "Ta biết sửa tấm gương, nhưng sửa rất phiền phức."
Tạ Tri Lẫm bị lời ta nói khiến hắn nghẹn lời, ho khan mấy tiếng.
Hắn lại cúi đầu không nói.
Cách song gỗ, ta cố gắng níu góc áo hắn, kéo hắn qua.
"Bây giờ chàng đang ngang bướng à?"
"Không phải ta đang ngang bướng." Bỗng nhiên hắn mở miệng: "Ta có thể đi ra, Tiểu Huỳnh, không cần dựa vào những thủ đoạn kia, ta cũng có thể ra ngoài."
"Ta vốn chính là phế nhân, ta không muốn, càng ngày càng không xứng với nàng..."
*
Lúc trước, phu tử dạy Tạ Tri Lẫm từng nói, hắn có tố chất làm quan.
Nhưng bây giờ xem ra, ta cảm thấy phu tử nói không đúng lắm.
Trước đó khi ta tìm Tạ Tri Lẫm, tìm rất nhiều nơi, gặp rất nhiều quan.
Nào có ai giống Tạ Tri Lẫm, toàn cơ bắp.
Ta thở dài.
Tạ Tri Lẫm nói có cách, ta không biết hắn có cách thật không.
Ngộ nhỡ chỉ để dỗ dành ta, đợi đến lúc chuyện này không cứu vãn được thì toang thiệt rồi.
Ta ở lại trong cung không phải muốn ngáng chân hắn.
Ta cắn móng tay nghiêm túc suy nghĩ.
Vào thời điểm này, ta hơi chán ghét bản thân, lúc ở trong bụng mẹ không có đầu óc thông minh như giống như Tạ Tri Lẫm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vien-kinh/chuong-6.html.]
Khi gặp chuyện ta không có ý tưởng nào cả.
Ta có thể làm được gì chứ? Ta là nữ nhân, không thể làm được thái giám.
Càng nghĩ, ngoại trừ sửa đồ thì ta không biết làm gì cả.
Sửa đồ...
Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên ta nghĩ đến một chiếc rương bị khóa lại ở chỗ sâu trong khố phòng.
Nếu như là lúc trước, chắc chắn ta sẽ không làm chuyện khiến người ta chú ý.
Chỉ là ta muốn giúp Tạ Tri Lẫm, đây là chuyện duy nhất ta có thể làm.
Ta quay về khố phòng chức tạo, mở rương đã phủ lớp bụi, đây là vật cũ của mẹ ruột Hoàng đế.
Một rương lớn rất nhiều đồ vụn vặt.
Mẹ ruột của Hoàng đế là thợ thủ công thân phận thấp.
Bà ấy bị Tiên thái hậu chán ghét, từ nhỏ đã tách rời mẹ con bọn họ, nhận nuôi Hoàng đế dưới gối của mình.
Rương đồ trang sức này là do mẫu thân Hoàng đế ngày đêm nhớ nhung, lén làm cho con trai. Song, sau khi bị Tiên hoàng phát hiện, vứt hết đi.
Hoàng đế không dám nói gì, chỉ âm thầm nhặt rồi để ở chỗ chức tạo.
Nghe nói sau khi đăng cơ ngài ấy có đến xem thử, nhưng trong cung không ai tu sửa được, ngài ấy nhìn mà đau lòng nên không hỏi đến nữa.
Ta không biết làm gì cả, chỉ biết sửa đồ vật.
Đây là chuyện duy nhất ta đủ khả năng, biết làm, đồng thời có thể làm tốt nhất.
Ta giao mọi việc trong tay cho Cẩm Tú, còn chia một nửa bạc từ khi vào cung đến nay cho nàng ấy, để nàng ấy giúp đỡ trong khoảng thời gian này.
Còn một nửa ta mua nhiều vật liệu, ngay sau đó đ.â.m đầu vào việc sửa đồ trong rương.
Đã qua nhiều năm, những món đồ trang sức này dần phai màu giống như rương rác.
Ta sờ những viên bảo thạch hoa mỹ, khẽ nói.
"Giúp ta một chút đi."
Giúp ta cứu người yêu của ta, giúp ta giữ lại người nhà duy nhất đi.
Giúp ta chút đi.
*
Ta sửa ròng rã một tháng.
Tạ Tri Lẫm cũng ở trong ngục cả tháng.
Nhưng đây chỉ là vụ án trộm cắp nho nhỏ, bị người ta hành hạ, tra xét hồi lâu cũng không có động tĩnh gì.
Tạ Tri Lẫm có cách tìm được nhân chứng.
Nhưng không gặp được Hoàng đế cũng vô dụng.
Ta nghe được những tin tức này chỉ thất thần, sau đó tập trung sửa đồ vật.
Cả một tháng ta ngủ rất ít.
Cuối cùng khi hoàn thành xong món đồ cuối cùng, ta đứng lên, hoảng hốt phát hiện mình không nói nên lời.
Như vậy không được.
Ta ngậm muối biển, ngủ một giấc thật sâu để mình tỉnh táo lại.
Sau khi tỉnh lại, Hoàng đế đã gọi ta đúng như ta đoán.
Có lẽ người khác không muốn Hoàng đế gặp ta.
Nhưng những đồ vật ngày xưa của mẫu thân được sủa xong, Hoàng đế vừa vui vừa trân trọng những món đồ này, sao lại không tò mò về người thợ sửa chữa chứ?
Chỉ cần ngài ấy chịu gặp ta.
--------------------------------------------------