24.
Ta không biết nên nổi giận hay nên bi ai.
Bức thư đó trong chớp mắt biến mất trên đầu ngón tay ta, giống như con người của Thẩm Diệp Vi, nói không thấy là thực sự không thấy nữa.
Ta ngẩn ngơ ngồi trên giường, bốn mắt nhìn nhau với người đang vui vẻ đẩy cửa bước vào.
Con cá trong tay Lãng Sinh rơi xuống đất, "bộp bộp" đập vào nền gạch, Lãng Sinh mặc một bộ áo vải thô ngắn, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào ta.
Hắn hốc mắt đỏ ngầu, mũi cũng đỏ bừng, trong chốc lát có vẻ hung dữ nhìn ta rất lâu, môi run rẩy, run giọng nói: "Huynh tỉnh rồi."
Khoảnh khắc tiếp theo, hắn nhào tới mấy bước, vò ta vào lòng, giống như đang ôm một cọng rơm cứu mạng, toàn thân run rẩy không thể kìm nén: "A Khuyết, A Khuyết, A Khuyết..."
Cái ôm này cách nhau mấy tháng, nhưng cũng cách nhau ba trăm năm.
Hắn ghim cằm vào vai ta, vai ta rất nhanh đã ướt một mảng, giọng hắn khàn khàn: "Ta xin lỗi, A Khuyết, ta xin lỗi! Thẩm Diệp Vi đều nói cho ta biết rồi, ta biết quá muộn rồi, ta xin lỗi... Huynh hãy cho ta một cơ hội, ta sẽ không bao giờ, không bao giờ... Ta thề..."
Hắn ôm ta chặt cứng, ta thậm chí có cảm giác nghẹt thở, hắn gào lên thê lương: "Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi! Ta tưởng huynh không yêu ta, ta hận đến c.h.ế.t đi sống lại, A Khuyết, huynh có thể tha thứ cho ta không?"
"Những lời đó đều là lời trong lúc tức giận, huynh đừng hận ta... Ta chưa bao giờ hận huynh, chưa bao giờ! Ta chỉ là không cam tâm, chỉ là không có được người nên phát điên, ta không dám tin, ta thích huynh như vậy, mà huynh lại không có một chút chân thành nào với ta..."
Ta thực sự sắp nghẹt thở rồi: "Ngươi mẹ nó buông ra!"
Tiếng gầm này đã gọi Lãng Sinh đang điên cuồng trở về, hắn đờ đẫn, thút thít buông ta ra, những giọt nước mắt còn đọng trên lông mi lăn xuống khuôn mặt trắng trẻo, hắn vội vàng dùng tay lau, mím môi nhìn ta.
Chết tiệt, lại là ánh mắt này! Lão tử đã ngã vào cái này bao nhiêu lần rồi!
Ta nhíu mày, rất mất kiên nhẫn và khó chịu liếc hắn một cái: "Ngươi là một tên đầu sỏ yêu quái, khóc cái gì?!"
Lãng Sinh làm ra vẻ muốn khóc nhưng không dám khóc tủi thân: "Ta sợ huynh không tha thứ cho ta..."
"Ngươi khóc thì ta có thể tha thứ cho ngươi sao?!"
"Có lẽ... cũng không... được."
"Những chuyện thất đức mà tiểu tử ngươi đã làm... Ngươi có mặt mũi cầu xin tha thứ sao?"
"Oa oa-" Tiếng khóc sảng khoái này làm ta mắt tối sầm lại.
Lãng Sinh như một hài tử ba tuổi òa khóc nức nở, cả khuôn mặt đầy nước mắt, hoàn toàn không khác gì cái quái vật nhỏ năm đó, khóc không có chút hình tượng nào, vừa ghê tởm vừa nhếch nhác.
"Ta đã biết... Ta đã biết, huynh vẫn hận ta... huhu..."
Ta dường như lại cảm thấy cơn đau đầu năm đó, hắn vô cùng đau khổ lau mắt, giống như đã chịu một nỗi uất ức lớn nhất trên đời.
"Yến Lãng Sinh, ngươi dừng lại! Muốn vạ vật hay sao?" Ta bóp giữa hai lông mày.
Lãng Sinh hoàn toàn không nghe lọt tai, khóc càng hăng hơn.
"Tổ tông! Đừng khóc nữa, ta tha thứ cho đệ!!" Ta cảm thấy đầu đau như muốn nứt, thực ra ta chưa bao giờ oán hắn, chỉ là không dám ở bên nhau. Thẩm Diệp Vi đã xua tan những lo lắng của ta.
Lãng Sinh dường như không nghe thấy, vẫn như mất cha ruột, khóc ra sức.
Cá Ngừ Vượt Đại Dương
"Ta nói ta tha thứ cho đệ!" Giọng ta xuyên thủng trời mây.
Lãng Sinh sững lại, đôi mắt hoa đào xinh đẹp nhìn ta như rỉ máu.
"Oa!" Lãng Sinh ôm chầm lấy ta, nước mũi dính đầy người ta, tiếng khóc càng lớn hơn.
Hắn khóc vô cùng đau thương, dường như muốn khóc hết cả cuộc đời thê thảm.
Vai ta đều bị hắn ấn đến tê cả lên.
"Đừng làm quá nhé, đủ rồi, khóc nữa ta sẽ rút lại lời!" Ta có chút muốn cười, nhưng giọng điệu vẫn hung dữ.
Lãng Sinh vội vàng hít hít mũi ngẩng đầu lên, cái mũi đỏ bừng như một con thỏ, đáng thương gật đầu.
Tâm trạng của ta đột nhiên tốt lên một cách kỳ lạ, đứng dậy dùng chân đá hắn một cái: "Mau đi nấu cơm, lão tử đói rồi!"
Lãng Sinh lúc này mới nhớ ra con cá trên đất, vội vàng lau mặt, chân đi ba bước lại quay đầu nhìn, mới rụt rè nói: "Huynh không lừa ta chứ?"
"Lời của đấng trượng phu, một lời ngàn vàng, đệ tưởng ta là đệ sao?!"
Lãng Sinh lúc này mới nước mắt hóa thành nụ cười, vừa đi ra ngoài, vừa lẩm bẩm: "Huynh mới không phải đấng trượng phu."
"Đệ nói cái gì?! Lão tử bây giờ linh lực đã có, thính lực rất tốt!"
Lãng Sinh nhanh chóng đóng sập cửa, người đã chạy đi xa, nhưng giọng nói vẫn bay về: "Huynh là tiểu nương tử của ta!"
"Thằng ranh con! Lão nương diệt ngươi!" Khi thốt ra lời này, ta hận không thể cắn đứt lưỡi mình.
Cái tên xui xẻo này!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vinh-vien-la-than/chuong-22-het.html.]
Thôi kệ, không chấp với hắn.
Ai bảo ta là một vị thần.
[HẾT]
Mình giới thiệu một bộ huyền huyễn khác do mình up trên web hatdaukhaai.com ạ:
Ta Mang Kiếm Gãy Mời Trăng Sáng
Tác giả: Trúc Thất Thất
Năm thứ ba chăn trâu, Tu Chân Giới có một vị tiên nhân chạy trốn. Hệ thống lệnh ta đi cõng người.
【Ngươi hãy mang người này tới cho nhân vật chính, từ đó mở ra mối tình nghiệt duyên của bọn họ.】
Ta nhìn vị chủ nhân của câu chuyện, một người bị đục xương, khoét mắt. Vị tiên nhân này ta quen. Lúc còn là ăn mày, ngài ấy từng cho ta hai chiếc bánh bao.
Ngài ấy là một người rất, rất tốt.
1.
Ta cẩn thận kéo ngài ấy từ dưới nước lên. Những vết roi đan chéo nhau lộ ra trong không khí. Một vết sẹo đáng sợ nhất gần như xuyên qua toàn bộ tấm lưng, vặn vẹo méo mó. Chỗ lẽ ra chứa tiên cốt giờ sờ vào trống rỗng.
【Hệ thống, tiên cốt ở đây... đi đâu rồi?】
【Bị móc đi rồi chứ sao, dù sao thì Thời Khanh cũng là người có võ lực cao nhất trong toàn bộ câu chuyện, không lấy tiên cốt ra thì không thể áp chế được.】
【Cũng không có lợi cho sự phát triển tình cảm sau này.】
Giọng ta hơi run, tay không dám chạm lung tung:【Có đau lắm không?】
Hệ thống chê ta ngốc: 【Bọn họ đâu phải kẻ khờ, lúc tỉnh táo sao có thể ra tay được?】
【Sau khi hạ thuốc mê, choáng váng thì sẽ không cảm thấy gì nữa đâu.】
Ta hỏi nhiều quá, hệ thống thấy phiền:【Hỏi nhiều vậy làm gì, mang người tới đó, ngươi lấy tiền rồi đi, ta tắt máy đi du lịch, mọi thứ sẽ kết thúc thôi.】
Thân hình tiên nhân cao lớn, nhưng khi nhấc lên lại nhẹ bẫng. Chiếc áo trắng lay động, xương sườn cấn vào người ta đau đến phát khóc.
Bọn họ thật nhỏ nhen, nói là yêu hận tình thù, nhưng đến một bữa cơm cũng không nỡ cho. Lại còn hành hạ người ta ra nông nỗi này.
Có lẽ ta khóc quá nhiều, hệ thống bỗng kiên nhẫn hơn một chút:【Dù sao cũng là ngược luyến tình thâm, giai đoạn đầu đương nhiên phải chịu chút khổ sở.】
【Với lại ngươi cũng đừng quá lo lắng, kết thúc của cuốn tiểu thuyết này là HE.】
【Cuối cùng mọi người đều sẽ hạnh phúc.】
Ta nhớ tới cuốn sách mà hệ thống nhắc tới. Trong đó, người đệ tử sa vào Ma đạo dùng những thủ đoạn dơ bẩn từng bước kéo người sư tôn như ánh trăng sáng xuống vũng bùn. Năm đó ta chỉ lật xem qua vài lần, thấy ghê tởm quá nên đã dùng nó làm gạch kê chân bàn.
Đi được nửa đường, hệ thống chợt giật mình: 【Ngươi đi sai đường rồi à? Đây không phải đường đến Ma giới.】
Ta nâng tay, cõng người càng chặt hơn một chút:【Ta sẽ không giao ngài ấy ra.】
【Chỉ có Lệ quỷ ác mới đưa ân nhân vào Địa ngục. Một người có lương tri không thể làm được chuyện này.】
2.
Khi Thời Khanh tỉnh lại, ta đang sắc thuốc.
Gió cuộn theo mùi thuốc lên chín tầng trời. Ngài ấy không còn mắt, từ trên giường ngã xuống, mò mẫm vô vọng. Nghe thấy tiếng ta vào, ngài ấy lúng túng hoảng hốt lại đụng phải góc bàn, đau đến mức hít sâu.
“Ngươi là do ai phái tới? Tần Trúc? Hay Thẩm Chương?”
Ta gãi đầu, không biết phải giải thích hệ thống là thứ gì. Ánh mắt liếc thấy con trâu đang cột ngoài cửa, ta đổ mọi trách nhiệm lên đầu nó: “Đều không phải. Lúc ta dắt trâu xuống sông tắm thì gặp được ngài.”
Con trâu già ngoài cửa vì bị đổ oan mà hừ hừ hai tiếng bất mãn, quay lưng lấy m.ô.n.g chĩa vào ta.
Vừa rồi động tĩnh không nhỏ, vết thương trên người tiên nhân lại rách ra chảy máu. Chỉ đành bôi thuốc, băng bó lại từ đầu.
Giọng ngài ấy run run vì yếu ớt: “Ngươi là ai?”
“Thủ Thời.” Ta không biết chữ, hỏi hệ thống rất nhiều lần mới quyết định lấy cho mình một cái tên như vậy.
Thuốc ngoài cửa đã sắc xong, chỉ là ngửi thấy vị vừa đắng vừa chát.
Thời Khanh cắn chặt răng không chịu uống, ngài ấy sợ ta bỏ thuốc độc vào.
Ta an ủi ngài ấy: “Đừng sợ, năm xưa ngài từng cứu ta.”
Tiên nhân nghi hoặc: “Khi nào?”
“Trước miếu Thành Hoàng, hai chiếc bánh bao.” Lúc đó ta còn chưa chăn trâu. Chỉ là một tên ăn mày dở sống dở chết, mặc quần áo rách nát co ro trong ngôi miếu đổ nát. Khi sắp c.h.ế.t đói, có một vị tiên nhân toàn thân tỏa ánh vàng đẩy cửa bước vào, trên tay cầm hai chiếc bánh bao nóng hổi.
Kéo ta từ trên đường Hoàng Tuyền trở về.
--------------------------------------------------