Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vô Hạ

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Câu chuyện xưa của tôi và anh ấy bắt đầu từ một tờ giấy.

Tôi kể lại khoảnh khắc lần đầu gặp anh ấy cho Tống Duyệt nghe. Cô nàng lập tức kéo tôi đến dưới khu nhà dạy học, nằng nặc đòi đợi anh ấy xuất hiện.

“Ngô Ưu à, tao quen mày từ hồi cấp hai đến giờ là lớp 10 rồi mà đây là lần đầu tiên tao thấy mày chủ động nhắc đến một chàng trai khác đấy.”

Nghe Tống Duyệt nói thế, tôi ngượng ngùng cúi đầu. Có lẽ do mái tóc ngắn ngang vai hay chiếc áo len cổ lọ khiến cổ tôi hơi ngứa, tim cũng vậy.

Đương giờ ăn trưa, người qua lại dưới khu dạy học đông nườm nượp. Tôi nắm chặt tờ giấy và cây bút trong tay, lại chẳng thể ngừng phát run vì hồi hộp.

“Tống Duyệt! Tao thấy rồi!” Tôi cố gắng ghìm thấp giọng, song vẫn chẳng thể nhịn được khẽ hô lên.

Anh ấy bước về phía tôi, những người xung quanh như bị tôi tự động xoá khỏi bộ não, duy chỉ mình anh là rõ ràng đến từng chân tơ kẽ tóc.

Anh ấy không cao đến nỗi giữa biển người tấp nập chỉ cần liếc một cái là thấy. Hoá ra chẳng cần cao vẫn có thể nổi bật giữa đám đông.

Tống Duyệt hiểu ý ngay, cô nàng lập tức kéo tôi đuổi theo anh.

“Nhanh lên mày! Chậm chút nữa bạn ấy đi vào nhà ăn thì khó tìm lắm!” Tống Duyệt đẩy tôi, ý muốn tôi theo kịp bước chân anh ấy. Khổ nỗi tính tôi thẹn thùng, chỉ biết ỡm ờ bước từng bước nhỏ.

Tống Duyệt bên cạnh gấp muốn chết: “Nếu mày còn không nhanh chân lên thì khả năng đây là lần cuối hai người gặp nhau đấy! Mặc dù huyện Đồng không lớn nhưng cũng đủ khiến cho hai người cả đời không bao giờ gặp lại nhau nữa!”

Nghe thấy thế, tôi sửng sốt, bên tai chẳng thể nghe được âm thanh gì nữa, tôi cứ thế chạy về phía anh.

“Bạn gì ơi, chào bạn…”

Mặc dù trong mắt anh đầy kinh ngạc, nhưng vẫn dịu dàng đến vậy.

Anh chậm rãi viết tên và tên lớp của mình lên trên giấy.

Tiếng bút ma sát với trang giấy, tôi khắc ghi trong lòng hết lần này đến lần khác.

“Cảm ơn bạn.” Anh ấy trả lại bút cho tôi, câu nói đáng lẽ xuất phát từ tôi lại phát ra từ miệng anh.

Chắc do dũng khí đang trào dâng mãnh liệt, tôi lại mở miệng lần nữa: “Bạn gì ơi, có lẽ bạn quên rồi, nhưng tớ vẫn muốn hỏi một chút, bạn còn nhớ ngày hôm qua…”

Anh ngắt lời tôi: “Nhớ chứ. Cô gái đứng ngoài cùng trong hàng, đáng yêu lắm.”

Ánh sáng phản xạ từ mắt kính của anh khiến tôi không phân biệt được đây rốt cuộc là thực hay là mơ. Cơn gió nhẹ thổi bay tóc mái trên trán anh, lúc ấy tim tôi đập thình thịch chẳng ngừng lại dù chỉ một giây.

“Hạ Thành, lớp 11A18. Xem ra là đàn anh rồi.” Tống Duyệt vỗ vai tôi, tôi còn chưa kịp hoàn hồn.

Văng vẳng bên tai là bài “Kỳ tích”, đang hát tới đoạn “Mãi cho đến khi cuối cùng em cũng gặp được người/Người đã khiến sinh mệnh của em trở nên có ý nghĩa/Lá rụng hay tuyết rơi cũng trở nên mỹ lệ/Người chính là kỳ tích đời em.”

Đúng vậy, gặp được anh là kỳ tích đời tôi.

Đến tận bây giờ, tờ giấy đó vẫn luôn được tôi cất giữ trong ngăn kéo bàn học, mặc dù đã ố vàng nhưng nó lại chính là ấn ký thanh xuân giữa tôi và anh ấy.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vô Hạ
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...