Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

VÔ SONG CỦA MẸ

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Rõ ràng từng tiết tôi đều nghe rất chăm chú, vậy mà có lúc đầu óc cứ tự bay đi đâu, như chỉ mới chớp mắt thôi, đến khi tỉnh lại thì thầy cô đã lật sang mấy trang sách, bảng đen đã chi chít công thức tôi chẳng hiểu nổi.

Đến năm cuối cấp, thầy cô cũng chẳng còn thời gian để ngó ngàng đến những đứa học kém như tôi.

Thậm chí, khi tôi mặt dày đến hỏi bài thầy dạy Khoa học, ông trung niên hói đầu ấy chỉ liếc qua bài tập của tôi, rồi thổi tách cà phê trước mặt, nói: “Chuyện đơn giản thế này, hỏi làm gì cho phí thời gian?”

Còn một tháng nữa là thi, tôi bắt đầu mất ngủ triền miên, tóc rụng từng nắm.

Mẹ Từ và anh Niên nghĩ tôi căng thẳng quá trước kỳ thi, nên tìm đủ cách an ủi, anh còn móc đống tiền lẻ trong túi quần ra nói: “Sợ gì, dù có thi hỏng thật thì anh vẫn nuôi nổi em.”

Hôm sau, mẹ Từ chẳng biết từ đâu lôi về bài thi thử môn Anh của tôi, đập mạnh lên bàn: “Ba mươi điểm? Vô Song, mày giỏi gớm nhỉ? Nói thật đi, cái bài thi một trăm mười lăm điểm lần trước mày mang về bắt tao ký, rốt cuộc là của ai?”

Chuyện bại lộ, trái lại, tôi thấy trong lòng nhẹ nhõm được một khe thở.

Tôi òa khóc: “Mẹ ơi, con thực sự đã cố gắng, con thực sự đã học rất chăm mà.”

“Nhưng con thế nào cũng không hiểu, con nhớ không nổi từ vựng, cũng nghe chẳng lọt lời thầy cô.”

“Công thức toán con cũng nhớ trước quên sau, còn mấy cái khối lượng riêng với lực đẩy trong khoa học con chẳng bao giờ tính ra được đáp số…”

Môi bà run rẩy, lần này, khi nhìn vào mắt tôi, ánh mắt bà tràn đầy thất vọng: “Vậy ra mày lừa chúng ta suốt ba năm nay?”

Anh Niên vội đứng ra giảng hòa: “Thôi mà mẹ, chắc tại bọn mình gây áp lực quá lớn cho Vô Song… mẹ muốn đánh muốn mắng thì cứ nhắm vào con, do con làm anh mà không gương mẫu từ đầu.”

10

Những ngày sau đó, mẹ Từ dường như đơn phương bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh với tôi.

Để tôi được chăm sóc tốt hơn, tôi đã sớm không ở ký túc.

Mẹ vẫn đều đặn dậy từ sáng sớm nấu bữa sáng, đúng giờ đưa đón tôi.

Tối nào cũng chuẩn bị đồ ăn khuya và sữa.

Chỉ là, bà chẳng còn nói chuyện với tôi.

Mãi đến một tuần trước kỳ thi, mẹ Từ bỗng lặng lẽ nằm xuống bên cạnh tôi.

“Mẹ?”

Trong bóng tối, bà nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng: “Từ nhỏ con đã hay ôm chuyện trong lòng, giống như chim khách vậy, chỉ báo tin vui chứ không báo tin buồn. Mấy hôm nay mẹ cứ nghĩ mãi, có phải do mẹ chưa làm tốt, nên từ bé đến giờ con đều chẳng có cảm giác an toàn, chỉ sợ mình làm không đủ tốt rồi bị mẹ bỏ đi, phải không?”

“Mẹ ơi.”

“Nhưng trong lòng mẹ, từ ngày đưa con về nhà, con đã là con ruột của mẹ rồi. Nghe không hiểu bài thì sao không nói, cùng lắm mẹ bỏ tiền tìm lớp phụ đạo cho con… cho dù con thật sự không thích học thì đã làm sao, đời nào lại có chuyện con người bị… nhịn chết?”

“Vô Song à, mẹ chẳng học hành bao nhiêu, không hiểu đạo lý cao xa. Mẹ chỉ biết đâu phải chỉ cây nào ra hoa kết trái mới quý, mỗi cái cây đều có ý nghĩa tồn tại. Giống như con và anh con, chỉ cần các con lớn lên khỏe mạnh, mẹ đã vui, đã hạnh phúc rồi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vo-song-cua-me/6.html.]

Mẹ tôi – Từ Chiêu Đệ – quả thật chưa từng học qua đạo lý gì, nhưng bà lại có vô số đạo lý của riêng mình.

Tôi òa khóc trong lòng bà, không cầm nổi nước mắt.

Mỗi đứa trẻ đều là một cái cây độc nhất vô nhị.

Có cây sẽ nở hoa, có cây sẽ kết quả, có cây chẳng nở hoa cũng chẳng kết quả, chỉ đơn giản mà lớn lên, hoặc sum suê cành lá, hoặc trơ trụi khẳng khiu, nhưng chẳng lẽ vì thế mà nó không được tính là cây sao?

Từ một mầm non vươn lên thành cây lớn vốn đã là chuyện khó lắm rồi.

Còn tôi, bất kể lớn thành dáng cây thế nào, với mẹ Từ, bà vẫn sẽ mãi mãi yêu tôi vô điều kiện.

11

Giống anh Niên, tôi cũng không đỗ cấp ba.

Mẹ Từ nói: “Học lại hay đi trường nghề, con tự chọn đi.”

Chiều tối, bà ra ngoài giặt cây lau, lúc trở về trên mặt hiếm hoi lộ ra sự u uất và ngượng ngùng: “Song nhi, mình dọn lên trấn sống nhé… bọn nhà quê này dám chê cười mẹ không biết nuôi con!”

12

Năm tôi 17 tuổi, Từ Cẩm Niên 22 tuổi.

Năm ấy, Tết Nguyên Đán, Từ Cẩm Niên dẫn về một cô bạn gái.

Từ Chiêu Đệ mừng quýnh lên, kéo cô gái ngồi xuống vừa trò chuyện vừa khen từ đầu tới chân, ngay cả sợi tóc cũng khen không sót.

Từ Cẩm Niên ấp a ấp úng, sau mới ngượng ngùng nói: “Qua năm, con muốn cưới Oanh Tử.”

Nhà cô gái vốn điều kiện tốt, cha mẹ cô định giữ con gái bên cạnh, rồi sau này tìm cho cô một người môn đăng hộ đối.

Hii cả nhà iu 

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 

Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Bây giờ, cô gái lại muốn gả xa về nhà Từ Cẩm Niên, cho dù cô không muốn anh khó xử, thì Từ Cẩm Niên cũng không nỡ để cô chịu thiệt.

“Vậy cha mẹ Oanh Tử có yêu cầu gì không?” – Từ Chiêu Đệ hỏi.

“Năm món sính lễ 10 vạn, tiền cưới 28,8 vạn, còn phải có một căn nhà trong huyện.”

Bao năm nay, số tiền Từ Cẩm Niên đưa, Từ Chiêu Đệ đều cất kỹ cho anh. Nhưng cho dù vét sạch nhà cũng chỉ đủ góp tạm tiền cọc một căn nhà.

Đêm giao thừa, gần 12 giờ, pháo nổ râm ran khắp nơi.

Tuyết to như lông ngỗng cũng theo gió bay tán loạn.

Từ Cẩm Niên và chị Oanh ôm nhau ngoài ban công, như chẳng hề cảm thấy lạnh.

Qua khung cửa, tôi thấy nước mắt chị Oanh rơi mãi không ngừng.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...