Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Với Tay Bắt Lấy Vì Sao

Chương 50

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sáng sớm ngày mồng mười, thư phán quyết được gửi đến địa chỉ hiện tại của Cao Ca.

Vì đã sớm biết được tin nên Tống Phỉ cũng không đi làm, mà sáng sớm đã

đến đây cùng chờ với Cao Ca. Đợi người đưa thư phán quyết đi, mẹ Tống và mẹ Cao xúm lại trước.

Tống Phỉ ngẩng đầu nhìn, chỉ có Cao Ca đứng ở đằng xa nhìn lại. Trên mặt cô là nét thấp thỏm mâu thuẫn chưa từng thấy. Dễ dàng nhận ra, mặc dù

mọi người đều có lòng tin vào chuyện này, nhưng đến thời khắc công bố

câu trả lời cuối cùng, vẫn là căng thẳng lo lắng.

Mẹ Cao đợi không kịp nữa rồi, thúc giục Tống Phỉ, “Mở ra xem xem sao,

không được, tim dì đập mạnh lắm rồi, e có khi lên đến trăm hai mất. Cháu chờ chút,“ Vừa nói bà vừa lấy chai thuốc trợ tim từ trong túi ra, uống

mấy viên rồi mới giục tiếp, “Nhìn xem nào.” Bà còn quay đầu sang nói với Cao Ca, “Con gái à, mẹ xem trước giùm con nhé. Con cứ chờ tin tốt của

mẹ đi.”

Tống Phỉ nhìn Cao Ca, thấy cô không phản đối thì xé phong thư ra.

Bên trong là mấy tờ giấy A4 có đóng dấu, trên đó viết mấy chữ to "thư

phán quyết hình sự". Nơi đề tên người gửi là cơ quan công tố thành phố

Tần tại viện kiểm sát nhân dân thành phố Tần, đằng sau đó là tin tức của bị cáo tban. Nội dung này có đến mấy trang, đại khái đều là nội dung

trên tòa, mẹ Cao sốt ruột nói luôn, “Lật đến trang cuối xem kết quả đi.”

Tống Phỉ vâng lời, trực tiếp lật đến trang thứ tư. Chỉ thấy trên đó

viết, “Phán quyết như sau: bị cáo tban phạm tội cưỡng hiếp, tuyên án tù

mười năm, tước đoạt quyền chính trị mười năm.”

Mẹ Cao vừa nhìn lập tức hô lên, “Thắng rồi! Xử mười năm, thắng rồi!”

Ngay đến mẹ Tống cũng kích động, nắm lấy thư phát quyết, vừa nhìn vừa

vẫy nói, “Là thật không sai, thắng rồi. Mười năm! Cao Ca à đừng lo nữa,

đến xem đi nào, chúng ta thắng rồi.”

Lúc này Cao Ca mới lảo đảo tiến về phía trước, sau đó bị mẹ Tống nhét thư vào trong tay.

Tại giây phút này, tầm mắt cô gần như trở nên mơ hồ, cô nhìn một cái,

đúng là mấy chữ kia, sợ nhìn nhầm nên lại vôi chớp mắt nhìn lần nữa,

đúng như dự đoán, vẫn là mấy chữ đó. Là thật, đã có phán quyết rồi, mười năm. Cô muốn nhẫn nhịn, cô muốn nở nụ cười chiến thắng, cô rất muốn nói lời cám ơn... Nhưng cô không nhịn được, gần như vào lúc xác nhận được,

nước mắt cứ thế tuôn trào, rơi lên thư phán quyết, nhanh chóng thấm ướt

cả tờ giấy.

Mẹ Cao vẫn khuyên cô, vỗ vai mà nói, “Không sao đâu, đây là chuyện tốt rồi, nên mừng mới phải.”

Nhưng cô không nhịn được, thậm chí cô còn để mặc hình tượng mà ngồi xổm

xuống đấy, cô siết chặt tờ phán quyết, cô dùng đôi mắt ngấn lệ mơ hồ của mình nhìn lần nữa, cuối cùng không thể đè nén được cảm xúc, khóc toáng

lên.

Đó là tiếng khóc như thế nào?

Không phải chịu đựng, không phải dễ nghe, mà là sau mấy tháng chỉ một

mình bản thân phải nhẫn nhịn, cuối cùng cũng có được tin tốt, khóc tỉ tê nức nở. Trong giọng của cô có khiếp hãi, có oan ức, có khuất nhục phải

gánh chịu cùng kiên cường chi ra. Cô lúc đó không khóc, hoặc cùng lắm

chỉ nhẫn nhịn khóc là bởi vì còn chưa phải lúc, cô sợ dũng khí của mình

sẽ bị trút hết, cô ép mình phải chịu đựng. Nhưng giờ đây, cô chẳng còn

sợ nữa, cô muốn trút hết bao oan ức và nỗi không cam lòng ra ngoài.

Trong lúc nhất thời, cả căn phòng chỉ có tiếng khóc cô vang bọng.

Mẹ Cao và mẹ Tống thôi cười —— Đúng thế, cho dù ngày ngày sống chung với nhau, nhưng bọn họ cũng chẳng phải là Cao Ca, bọn họ không hiểu được

chuyện mà Cao Ca đã trải qua. Hai người nhìn Cao Ca mà nước mắt trào

dâng. Hai người họ một người là mẹ ruột của Cao Ca, yêu cô như chính bản thân mình, một người là nhìn những ngày qua Cao Ca đã sống thế nào, làm sao có thể không đau lòng được.

Cơ thể cô gái vẫn còn đang run rẩy.

Tống Phỉ hai mắt đỏ bừng ngồi xuống, ôm cả người cô vào lòng. Anh vỗ vai Cao Ca khuyên nhủ, “Đã tốt rồi, qua rồi, mọi thứ đều qua rồi.”

Cao Ca không chịu nói gì, nhưng vì có chỗ dựa là Tống Phỉ nên vùi đầu

vào ngực anh tiếp tục thút thít. Tống Phỉ không chút do dự ôm lấy cô,

lòng anh quặn đau, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô, “Không sao đâu, tban đã

bị trừng trị rồi, những người khác cũng sẽ phải chịu trừng phát. Càng

lúc sẽ càng tốt thôi, tin anh nhé?”

Cùng lúc đó, nhà họ Triệu cũng nhận được thư phán quyết như vậy.

Cũng giống nhà Tống Phỉ, hôm nay ở đây đều tụ tập một nhóm người có liên quan, Triệu Thiên Vũ và Chương Nhã Tĩnh cùng luật sư Bàng Duệ.

Thư phán quyết vừa đến, Chương Nhã Tĩnh không đợi kịp mà xé ra cầm thư

phán quyết nhìn xem, Bàng Duệ ở cạnh nhắc nhở, “Trang cuối, trang cuối.” Chương Nhã Tĩnh vội vã lật ra sau, thậm chí còn kéo rách giấy, nhanh

chóng giở đến trang cuối cùng, tổng cộng có mấy hàng chữ, kết quả phán

quyết vất rất rõ ràng.

Chương Nhã Tĩnh nhìn mà không dám tin vào mắt, tay chợt thả lỏng.

Một xấp giấy rơi thẳng xuống đất.

Tuy Bàng Duệ không xem nhưng cũng đoán được là kết quả gì. Anh ta gấp

gáp ngồi xuống lật ra xem, bên trên ghi chữ mười năm. Lúc này chỉ thấy

Chương Nhã Tĩnh lắc Triệu Thiên Vũ mà nói, “Mười năm, cao nhất là mười

năm! Sao bọn họ có thể làm vậy chứ, dựa vào đâu mà họ xử mười năm, con

trai em mới hai mươi tuổi, làm sao có thể xử mười năm được?!”

Nói xong bà ta chợt nhớ đến luật sư, quay phắt đầu lại.

Bàng Duệ chỉ cảm thấy cả người ớn lạnh, đúng như dự đoán, Chương Nhã

Tĩnh lao đến, kéo lấy cà vạt của anh ta, túm lấy anh ta lắc chất vấn,“Không phải cậu có bản lĩnh sao? Không phải cậu nói hay lắm sao? Mười

năm, dù tôi có dốt cũng biết đây là mức phạt cao nhất, tôi bỏ ra nhiều

tiền như vậy mà cậu đã làm gì hả?” Vừa nói bà ta vừa tát Bàng Duệ một

cái.

Triệu Thiên Vũ cũng sợ hết hồn, vội bước đến giữ Chương Nhã Tĩnh lại.

Bàng Duệ bên kia rất sửng sốt, anh ta đâu nghĩ lại đánh người?

Cơn tức của Chương Nhã Tĩnh không nhỏ, huống hồ còn để móng tay, một tát rơi xuống làm má Bàng Duệ đau rát, đưa tay lên sờ thì thấy có rướm máu, hủy mặt rồi còn đâu!

Thật ra trong lòng Bàng Duệ cũng biết, xử mười năm đồng nghĩa với việc

nhà họ Triệu và anh ta không thể qua lại được nữa, cho dù anh ta có làm

chó thì bọn họ cũng không dùng anh ta nữa, mà dĩ nhiên chính Bàng Duệ

cũng không chịu được tức, nói với Chương Nhã Tĩnh, “Tôi đã nói là bào

chữa có tội rồi, bằng chứng xác thật đến thế, vậy mà các người cứ khăng

khăng đòi bào chữa vô tội. Tôi đã nói điều này từ lâu lắm rồi, kiểu bào

chữa không thực tế này sẽ chọc giận thẩm phán mà thôi, nhưng hai người

cứ không nghe, bây giờ còn trách tôi ư? Đánh người ư? Chuyện của nhà các người, tôi không lo được nữa.”

Rồi anh ta quay đầu bước đi.

Chương Nhã Tĩnh còn đang nổi điên, Triệu Thiên Vũ cũng không có thời

gian để ý đến Bàng Duệ, gọi dì giúp việc đến đỡ Chương Nhã Tĩnh lên lầu

nghỉ ngơi. Nhưng Chương Nhã Tĩnh đã bị đả kích lớn, nằm yên một chỗ

không động đậy, có điều nước mắt không ngừng lăn dài, tự lẩm bẩm, “Mười

năm, Bân Bân ơi, là mẹ vô dụng, đã để con phải chịu khổ rồi. Con trai

của mẹ ơi!”

Triệu Thiên Vũ không nhìn nổi, liền nói, “Không phải còn có thể kháng án sao? Em đừng...”

Ông ta chưa nói xong thì Chương Nhã Tĩnh đã bật dậy, hai mắt tóe lửa,“Đúng thế đúng thế, có thể kháng án mà, em muốn kháng án, em nhất định

phải kháng án.”

Dù gì Triệu Thiên Vũ cũng là người biết rõ, tình hình ở phiên tòa hôm đó ông ta cũng đã thấy, thật ra trong lòng đã sớm có câu trả lời nhưng

chẳng qua là không muốn thừa nhận nói ra mà thôi. Kỳ thực có kháng án

cũng không có ích gì, nhưng ông ta không thể nói ra, lúc này Chương Nhã

Tĩnh đã điên lên rồi, ông ta chỉ có thể gật đầu, “Được, kháng án.”

Còn Bàng Duệ thì ngược lại, nổi giận đùng đùng xong ra ngoài, anh ta

cũng thông minh, sợ đến lúc đó nhà họ Triệu sẽ xử lý mình nên đến bệnh

viện làm giám định vết thương trước, rồi lúc này mới đi bộ về nhà, nghĩ

thời gian sau này sẽ sống ra sao. Anh ta không thể ở lại thành phố Tần

được nữa rồi, vốn trước đó đã thua kiện Tống Phỉ mà mất đi một lượng lớn khách hàng, mà nhà họ Triệu là khách hàng lớn nhất còn lại của anh ta,

lần này thua nữa, e rằng chẳng còn lại gì. Anh ta phải đổi chỗ thôi.

Đang nghĩ ngợi thì điện thoại vang lên, anh ta cúi đầu nhìn, là điện

thoại của Trương Manh. Anh ta vốn không muốn bắt máy vì chẳng có tâm

tình nào, nhưng Trương Manh gọi mãi không chịu dừng, cuối cùng chỉ đành

phải nghe máy, lập tức nghe thấy Trương Manh hỏi, “Kết quả phán quyết đã có ở trên mạng rồi, tban bị tù mười năm thật sao?”

Sao có thể là giả chứ, đó là tin tức truyền ra từ buổi họp báo, nhưng cô nàng không dám tin, chỉ có thể hỏi lại.

Bàng Duệ mặc xác cô ta, vừa nghe đã nổi đóa, “Đúng vậy đấy, nên cô bớt

bớt đi, chính cô ngụy tạo bằng chứng đấy, cô có biết với án hình sự mà

làm chứng giả thì sẽ bị phạt thế nào không hả? Vào tù ngồi đấy.”

Nói rồi anh ta cúp máy, nhưng không ngờ lại dọa Trương Manh sợ.

Vốn Trương Manh đợi kỳ nghỉ đông đến sẽ về nhà, nhưng vì vụ kiện của c,c dĩ nhiên cũng có phần vì người nhà họ Triệu, mà cô ta cứ nói riết với

bố mẹ là trong trường có chuyện cần mình giúp nên phải ở lại. Dù cô ta

biết Cao Ca có rất nhiều bằng chứng, nói không chừng có cả cơ hội thắng, khi đó cô ta cũng đang nghĩ, bất kể thắng thua thì dù sao cô ta cũng có thể giúp nhà họ Triệu, đến lúc đó không còn chuyện gì nữa, đợi học kỳ

mới bắt đầu, cho dù thua kiện thì cũng không liên quan đến cô ta.

Cô ta cũng biết làm chứng giả là không đúng, nhưng một là nhà họ Triệu

uy hiếp cô ta, dù cô ta không làm thì cũng phải làm, hai là trong tình

hình đó, cô ta bắt đầu nghĩ đến điều tốt đẹp, cảm thấy dù có thua thì

cùng lắm chỉ giáo dục phê bình mà thôi. Cô ta vẫn luôn nghĩ như vậy mà

không dám đi kiểm tra.

Nhưng vừa nghe đến ý của Bàng Duệ, có vẻ như sự tình không đơn giản.

Cô ta gần như lên mạng tìm kiếm, kết quả tìm được tội ngụy tạo chứng cứ ở điều khoản ba trăm lẻ năm trong “luật pháp”, tình tiết không nghiêm

trọng thì xử tù dưới ba năm hoặc tạm giam; tình tiết nghiêm trọng thì xử tù từ ba đến bảy năm.

Bàn tay cầm ly nước sôi của cô ta nới lỏng, ly nước rớt xuống áo ngủ làm cô ta thét lên vì nóng.

Mẹ Trương Manh nghe mà sợ hãi, vội đi đến hỏi thăm, “Con không sao chứ?”

Trương Manh vẫn chưa hoàn hồn, nhưng không muốn cho mẹ biết nên chỉ có

thể lắc đầu, “Không sao ạ, đổ nước thôi. Đã làm mẹ giật mình rồi.”

Lúc này mẹ Trương Manh mới đi ra ngoài.

Cô ta ngẩn người đứng ở đó một lúc lâu mới bình tĩnh được, suy nghĩ một

chút rồi sờ điện thoại tính gọi cho Cao Ca, nhưng giữa chừng lại tắt đi, hình như không hay cho lắm, Cao Ca khó nói được, cô ta đã đắc tội với

Cao Ca rồi. Cô ta lại nghĩ, bấm gọi cho Lâm Thiến Thiến, lúc đang chờ

nhận điện thoại thì cô ta nghiêng đầu nhìn mình trong gương.

Đã gầy đến mức da bọc xương, hệt như ma quỷ.

Trả lời

Báo cáo

Chú ý đặc biệt: Thông báo reset pass và hỗ trợ thành viên

meiipan

140# Tác giả|

Đăng lúc 26 phút trước

|

Chỉ xem của tác giả

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Với Tay Bắt Lấy Vì Sao
Chương 50

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 50
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...