Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

VƯƠNG PHÁN NHI

Chương 10

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta biết, mẫu thân ta và Chu thị, vốn chẳng nên còn bất kỳ dây dưa nào nữa. Ta tán thành cách làm của Tú nhi, chuẩn bị đủ số bạc cho nàng an ổn nửa đời sau.

Hôm nàng rời đi, ta lấy cớ dẫn mẫu thân ra phố mua sắm, để bà nhìn hai mẹ con họ từ xa.

Ta kể với bà về kết cục của phụ thân, bà đứng nơi đầu phố nhìn Chu thị điên điên dại dại, ngẩn người rất lâu.

Nhưng từ sau hôm đó, bà không còn giật mình giữa đêm, không còn mộng mị hoảng hốt.

Những chuyện xưa cũ kia, cuối cùng… cũng thật sự khép lại rồi.

Quá khứ của ta đã trôi xa, nhưng cơn ác mộng của Thẩm Vân Trí lại vừa mới bắt đầu.

Lần thứ hai Thẩm Tùng Hạc trở mặt, đến bất ngờ đến mức khiến người ta trợn mắt há mồm.

Hắn muốn đưa Thẩm Vân Trí tiến cung — chỉ vì cái gã “cao nhân” mà hắn tin sái cổ kia nói rằng, bát tự của Thẩm Vân Trí nếu vào cung, sẽ có thể phù hộ nhà họ Thẩm ba đời hưng thịnh.

Mà muốn tiến cung, không thể lại giở trò lừa bịp như năm xưa. Bởi lẽ nếu gạt nàng bước chân vào cung rồi xảy ra sơ suất, liên luỵ sẽ là cả tộc họ.

Hắn bèn đóng vai một người cha từ ái, giả vờ than thở kể khổ với Thẩm Vân Trí:

“Từ năm ngoại tổ phụ của con qua đời, nhà ta lại đắc tội Thánh thượng và bị giáng chức khỏi kinh, người ngoài nhìn vào vẫn thấy nhà họ Thẩm ta căn cơ sâu dày, nhưng con cũng hiểu chốn quan trường, há chẳng rõ chúng ta sớm đã không còn đứng trên đỉnh của quyền thế.”

“Phụ thân chẳng thiếu tài, chỉ thiếu một cơ hội mà thôi.”

“Lần này thiên tai hoành hành, Khâm Thiên Giám dâng sớ, nói cần một nữ tử có bát tự quý hiếm nhập cung làm phi mới có thể hóa giải tai họa. Giả Đạo trưởng đã xem qua bát tự của con, con chính là lựa chọn tốt nhất."

“Phụ thân biết con là đứa có tình có nghĩa, chỉ cần con nguyện ý nhập cung, một là có thể cứu muôn dân trong cơn thuỷ nạn, hai là vì họ Thẩm mà mở ra một con đường tương lai… Con nhất định sẽ đồng ý, đúng không?”

Nhưng Thẩm Vân Trí giờ đã không còn là cô nương đơn thuần từng đứng chặn cửa hông không cho ta vào phủ, để mọi chuyện lộ hết cả lên mặt như thuở ban đầu.

Nàng giả vờ miễn cưỡng, làm ra bộ dáng vì phụ thân mình, vì bá tánh mà chấp nhận tiến cung.

Nào ngờ chỉ vừa quay lưng đã sai Tiểu Đào bí mật đưa cho ta một phong thư — nói rằng nàng sẽ rời phủ, tránh mặt một thời gian. Quãng thời gian này, nàng không thể giúp được ta, ta chỉ có thể tự lo lấy thân.

Thế nhưng ngày hôm sau, ta không chờ được tin khắp Thẩm phủ đang điên cuồng tìm kiếm đại tiểu thư.

Mà ta… lại đón chào sự xuất hiện của chính Thẩm Tùng Hạc.

Hắn xưa nay rất ít khi tới biệt viện, dù có nhớ Thẩm Duy Khâm cũng chỉ lén đến vào ban đêm, ở một lát rồi rời đi.

Thế mà lần này, hắn lại ngang nhiên xuất hiện giữa ban ngày, còn nán lại rất lâu để nựng nịu đứa trẻ. Đến cuối cùng, hắn xoa má Duy Khâm, cười ha hả nói:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/vuong-phan-nhi/chuong-10.html.]

“Con trai, phụ thân sẽ để lại cho con một nhà họ Thẩm quyền khuynh triều dã, con nhất định phải có chí khí, tiếp nối cơ nghiệp này cho thật tốt.”

Thẩm Tùng Hạc tỏ ra quá mức đắc ý, ta biết chắc đã có chuyện xảy ra. Bèn sai Tiểu Đào ra ngoài dò la, quả nhiên nghe được tin:

Phu nhân không có trong phủ, còn Thẩm Vân Trí thì đã bị giam lỏng.

Tiểu Đào cuống quýt báo: “Người của tiểu thư đều bị lão gia khống chế, phu nhân thì bị ngài ấy lừa đi dâng hương ở chùa Từ Vân trên núi, căn bản chẳng hay biết gì về chuyện tiểu thư. Di nương, giờ phải làm sao đây?”

Nha đầu ấy vốn là cô nhi được Thẩm Vân Trí cứu về, một lòng trung thành với nàng, lúc này sốt ruột đến gần rơi lệ.

Ta cắn mạnh vào lòng bàn tay, ép bản thân giữ tỉnh táo. Đảo mắt khắp căn phòng, nghĩ xem mình còn gì khiến Thẩm Tùng Hạc phải quan tâm.

Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một người — Thẩm Duy Khâm.

Duy Khâm rất thông minh, ta dạy nó học nói, chỉ cần lặp đi lặp lại mấy câu bên tai, chẳng mấy chốc nó đã có thể bắt chước nói theo.

Ta ôm lấy con, ghé sát tai nó, dịu giọng dạy:

“Cây to cây to, con muốn ra ngoài xem cây to…”

Khắp phủ ai cũng biết, dưới chân núi Từ Vân có bãi cỏ xanh trải dài, là chốn du xuân nổi tiếng. Cây cối, hoa lá nơi đó đều rực rỡ sinh động.

Quả nhiên, hôm sau, nghe Duy Khâm lặp đi lặp lại mãi câu đó, Ngô ma ma — người vẫn xem trọng thân phận “người nối dõi” của Duy Khâm — cuối cùng cũng chủ động đề nghị:

“Tiểu thiếu gia đã muốn xem cây to, di nương, chúng ta dắt tiểu thiếu gia đi dạo một chuyến nhé.”

Ngô ma ma không sống trong Thẩm phủ, nên không rõ hết động tĩnh trong phủ.

Huống hồ trong mắt bọn họ, ta là người vì phản bội Thẩm phu nhân mà mới sinh ra Duy Khâm, xưa nay vẫn luôn là kẻ đối đầu với phu nhân — vậy nên chuyện ta viện cớ dẫn con lên chùa Từ Vân cũng chẳng có ai nghi ngờ.

Lúc gặp được Thẩm phu nhân, nàng đang quỳ lễ Phật, rõ ràng không ngờ sẽ thấy ta nơi này. Đôi mày khẽ nhíu lại, nhưng khi trông thấy Thẩm Duy Khâm, nàng lại khẽ thở dài:

“Đứa nhỏ còn bé thế này, sao có thể trèo đèo lội suối, thôi thì vào phòng ta nghỉ ngơi một lát vậy.”

Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺

Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ

Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ

CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 﫶

Vừa vào phòng, nhân lúc đứa nhỏ buồn ngủ, ta lập tức cho tất cả hạ nhân lui ra, rồi vội vàng ghé sát, hạ thấp giọng nói:

“Phu nhân, người đừng nói lớn tiếng, hãy nghe thiếp nói hết đã.”

“Lão gia muốn đưa tiểu thư tiến cung làm phi. Tiểu thư không chịu, nên mới bị giam lỏng. Phu nhân mau hồi phủ đi.”

“Người vốn chẳng hỏi đến chuyện trong phủ, lão gia cũng quen thói không phòng bị gì với người, người chỉ cần giả vờ như mọi khi, rồi tìm thời cơ đưa tiểu thư chạy khỏi đó là được.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
VƯƠNG PHÁN NHI
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...