Tôi cười: "Tôi chẳng phải đang học lỏm rồi áp dụng luôn từ cậu sao?"
"Thấy một cô gái là đ.á.n.h giá ngoại hình người ta trước, vậy tôi bảo cậu nghèo thì đã làm sao?"
Thẩm Lộ đỏ hoe mắt đứng dậy, kéo Đại Phát ra sau lưng: "Hoài Hứa, anh cũng biết tính tình Đại Phát là như vậy mà, bạn gái anh nói năng cũng quá đáng quá rồi."
Tôi quay đầu nhìn người vừa bị gọi tên.
Cái người mà trước đây khi có chiếc xe mất lái lao đến, việc đầu tiên là đẩy tôi ra, khi tỉnh lại việc đầu tiên là hỏi tôi có bị thương không.
Anh nhìn tôi, hé môi, nụ cười có phần gượng gạo: "Bọn nó uống chút rượu vào là bắt đầu nói năng luyên thuyên rồi, em đừng để tâm."
Những người khác cũng bắt đầu nói đỡ: "Đúng đúng đúng, hôm nay thắng trận đấu nên vui quá, chị dâu đừng chấp nhặt."
"Mau lấy thêm ghế cho Lục... Tiểu Lục đi, giờ này chắc là đói rồi nhỉ?"
Mọi người mỗi người một câu, Chu Hoài Hứa kéo tôi vào chỗ trống: "Chẳng phải nói lâu rồi không được ăn món xào trong nước sao? Hôm nay phải nếm thử cho kỹ vào."
Chỗ ngồi của anh nằm ngay giữa tôi và Thẩm Lộ.
Còn vị trí này của tôi, là do người ngồi gần cửa vừa bảo nhân viên thêm vào.
Bữa tiệc này vì sự xuất hiện của tôi mà diễn ra không mấy vui vẻ.
Thẩm Lộ càng im lặng hơn, tự mình uống hết ba chai bia.
Ai khuyên cũng không được.
Lúc sắp rời đi, cô ta túm c.h.ặ.t lấy ống tay áo của Chu Hoài Hứa, nhất quyết không buông tay.
"Về nhà... em muốn về nhà..."
Người bên cạnh vừa định đưa tay ra đỡ thì bị Đại Phát ngăn lại: "Cậu còn không biết sao? Lộ Lộ uống say rồi thì ai cũng không được chạm vào, cô ấy chỉ tin tưởng đàn anh Chu thôi."
"Giờ cũng hết cách rồi, đành phiền đàn anh Chu đưa cô ấy về trước vậy."
Chu Hoài Hứa chau mày nhìn Thẩm Lộ một cái, ngẩng đầu hỏi tôi: "Nhất Nhất, hay là chúng ta đưa cô ấy về trường trước nhé."
Tôi trầm tư một lát, rồi lắc đầu: "Hôm nay em rất mệt, vừa ăn xong bụng dạ cũng không thoải mái, em muốn về trước."
"Vậy anh—"
"Oa oa oa... Chu Hoài Hứa, anh là đồ tồi, Đại Phát là bạn thân nhất của chúng ta, anh không giúp cậu ấy... anh xấu lắm..."
"Em muốn về nhà, em muốn về nhà... Chu Hoài Hứa em muốn về nhà..."
Thẩm Lộ khóc lóc đến mức hụt cả hơi, trông có vẻ khó chịu cực kỳ.
Chu Hoài Hứa nhẹ nhàng thở dài, bất lực nói: "Nhất Nhất, em... em về một mình được không?"
Có gì mà không được chứ?
Chẳng phải quãng đường sau này đều sẽ không có anh sao?
Mọi người đi ra cửa, nhìn Chu Hoài Hứa đưa Thẩm Lộ lên xe.
Anh như nhận ra điều gì đó, đột nhiên quay đầu hỏi tôi: "Nhất Nhất, nhẫn trên tay em đâu rồi?"
Tôi thản nhiên đáp: "Mất rồi."
Anh hơi sững sờ, cười gượng: "Sao vẫn cứ bất cẩn thế nhỉ, hai ngày nữa anh đi mua cho em cái khác, đảm bảo giống hệt cái cũ."
Nhưng Chu Hoài Hứa à.
Nhẫn không phải bị mất, mà là bị tôi vứt đi rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com /vuot-ranh-gioi/chuong-5.html.]
Trên thế giới này cũng sẽ không bao giờ có hai chiếc nhẫn nào giống hệt nhau nữa.
Giây phút cánh cửa xe đóng lại, điện thoại khẽ sáng lên.
[Cô đoán xem ai trong chúng ta sẽ ngủ với Chu Hoài Hứa trước?]
Tôi ngẩng đầu, nhìn Chu Hoài Hứa trong gương chiếu hậu.
Hoàn toàn ngược lối với tôi.
Mối tình ban đầu tràn đầy mong đợi dành cho nhau này, cuối cùng cũng đi đến cái kết toàn tập trái với nguyện ước.
Ánh nắng buổi chiều không gắt, mang theo hơi ấm nhè nhẹ.
Điện thoại bên cạnh không ngừng rung lên, đây đã không biết là số lạ thứ bao nhiêu rồi.
Kể từ đêm đó tôi chặn số Chu Hoài Hứa, trở về nhà ông nội ở dưới quê.
Mấy ngày đầu mới về, đầu óc tôi toàn là những câu hỏi nghi ngờ bản thân.
Rốt cuộc tôi không tốt ở chỗ nào?
Tôi thua kém cô gái đó ở điểm gì?
Tôi cố gắng nghĩ xem mình có phương diện nào tốt hơn cô ta không, hòng tìm lại sự tự tin của chính mình.
Nhưng rồi sao?
Tôi cứ thấy mình không bằng cô ta, tôi thấy mình chính là kẻ tồi tệ nhất thế gian này.
Mặc dù tôi biết chuyện này lỗi không phải do mình.
Nhưng dù tôi có tự cứu vãn thế nào cũng không thoát khỏi những cảm xúc đó.
Hóa ra sự phản bội của một người, sẽ khiến người còn lại nảy sinh ra biết bao nhiêu là sự tự ti vô cớ.
Đêm đó, thuật toán vẫn đẩy bài viết vừa cập nhật kia đến trước mặt tôi.
Tôi không kìm lòng được mà bấm vào xem.
[Mọi người ơi! Thấy ánh sáng cuối đường hầm rồi! Cuối cùng họ cũng sắp chia tay rồi! Crush dù có người trong lòng thì cũng đừng bỏ cuộc nhé!]
Chỉ có vài dòng bình luận ít ỏi, giống như có phần cạn lời với cái kết của câu chuyện.
Thẩm Lộ thấy những bình luận c.h.ử.i bới thì đã quá quen thuộc rồi, cô ta tiếp tục cập nhật:
[Hôm nay tôi xin đính chính một chút, tôi chỉ đang nỗ lực vì hạnh phúc của mình, vì hạnh phúc của tôi và anh ấy.]
[Chính anh ấy nói, tôi có "hơi thở cuộc sống" hơn bạn gái anh ấy, biết yếu đuối hơn cô ta, giống anh ấy hơn cô ta. Anh ấy mãi mãi không thể trở thành người như bạn gái mình. Nhưng tôi thì khác, tôi và anh ấy là cùng một loại người.]
[Và nói thật lòng, bạn gái anh ấy chắc là kiểu hám của đấy, hôm đi ăn trực tiếp bảo một người bạn tốt của chúng tôi trông rất nghèo... nhân phẩm có vấn đề thật sự.]
Bình luận quả nhiên trở nên náo nhiệt.
[Emmmmm nói thật là cả ba người này đều khó đỡ như nhau...]
[Đọc mất nửa tiếng đồng hồ, cảm giác chẳng ai ra gì, đề nghị ba người khóa c.h.ặ.t vào nhau luôn đi.]
[Không phải chứ, bạn gái của crush cô tệ thế thì anh ta ham hố gì?? Tôi vẫn hơi nghi ngờ lời của chủ thớt...]
[Nói thẳng mặt người ta nghèo... cảm giác là loại không có não, hèn gì bị tiểu tam đào góc tường.]
Tôi hỏi cô ta: [Cô có dám chịu trách nhiệm cho mỗi câu mình nói ra không?]
--------------------------------------------------