Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xin chào, Lý Hồng Xuân

Chương 12

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Từ đó về sau, mỗi sáng Lý Xuân Hồng đều lên đường đến trường trong tiếng chuông gió leng keng, trong balo lúc nào cũng có một chai sữa nóng.

Còn tôi thì dõi theo bóng lưng cô bé, đứng trong góc cầu thang tối đen, nhìn theo đến tận khi trời sáng bừng.

Nửa năm sau, bà nội của Sơn Kê lâm bệnh nặng phải nhập viện.

Bác sĩ nói không thể cứu vãn được nữa, đưa vào viện cũng chỉ để kéo dài hơi tàn.

Nhưng Sơn Kê không tin.

Một mình cõng bà nội, cậu ấy bước lên chuyến tàu đến thành phố.

Cậu ấy nói, bác sĩ ở nơi nhỏ bé này không đủ giỏi, cậu ấy muốn đưa bà đến bệnh viện lớn hơn.

Nếu bệnh viện thành phố không chữa được, thì sẽ đến tỉnh. Nếu tỉnh cũng bó tay, thì đi Bắc Kinh.

Lý Xuân Hồng rất trầm lặng, bởi cô bé hiểu rằng đây chỉ là một sự cố chấp đơn phương, mà người bạn của cô sắp mất đi người thân duy nhất trên đời.

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy hộp sữa bột giấu bên gối ra.

Trừ khoản học phí đại học của Lý Xuân Hồng, tôi gói một xấp tiền lẻ trong miếng vải cũ.

Tôi nhờ Lý Xuân Hồng chuyển cho Sơn Kê.

Bản thân tôi cũng chẳng dư dả gì, nhưng có thể giúp một chút cũng là tốt rồi.

Lý Xuân Hồng đưa tiền cho Sơn Kê, dặn cậu ấy cứ yên tâm, còn bảo cậu ấy nếu đến tỉnh, nhất định phải đưa bà thử món chân giò hầm nổi tiếng ở quán rượu Đại Đinh Hương.

Ngày Sơn Kê lên đường, tôi đặc biệt xin nghỉ cho Lý Xuân Hồng.

Hai người đứng ngoài ga tàu, dõi theo hai bà cháu bước lên sân ga cao ngất.

Giữa trưa, mặt trời treo cao, mặt đất nóng rực hơi nhiệt.

Giữa biển người tấp nập, bóng dáng một già một trẻ nhỏ bé đến mức tầm thường.

Dưới ánh nắng gay gắt, chàng trai trẻ cao lớn cõng bà trên lưng, khoảnh khắc đó cậu ấy còn giống một "đại ca" chân chính hơn cả Sơn Kê trước đây.

Nhưng rồi bà nội của Sơn Kê vẫn ra đi.

Trước lúc mất, Sơn Kê đã mua cho bà món chân giò hầm ở quán rượu Đại Đinh Hương.

Bà ra đi trong no đủ, còn nói rằng đời này bà sống rất hạnh phúc.

Sau đó, Lý Xuân Hồng cùng tôi và vài người bạn tổ chức một tang lễ giản dị cho Sơn Kê.

Người bà nhỏ bé, giờ hóa thành một bia mộ nhỏ bé.

Tuyết trắng phủ mờ tấm ảnh đen trắng, Sơn Kê quỳ trước mộ khóc như một đứa trẻ.

Chàng trai từng mạnh mẽ như núi giờ đây bị gió tuyết đè nặng đến mức gục xuống, nhìn cũng nhỏ bé theo.

Tôi đứng từ xa, lặng lẽ quan sát tất cả.

Chợt nhớ lại, khi Lý Xuân Hồng qua đời, cũng là một ngày đông tuyết phủ dày.

Sau khi bị chẩn đoán ung thư phổi, bà ấy vẫn giữ nụ cười vô tư như trước, vừa lên kế hoạch danh sách nguyện vọng cuối đời, vừa vui vẻ nói với tôi: "Con à, mẹ không muốn chữa trị đâu."

Tôi biết bà ấy sợ đau.

Hồi trẻ, vì xinh đẹp mà chưa lập gia đình, Lý Xuân Hồng thường bị mấy kẻ chẳng ra gì quấy rối.

Vì tôi và tiệm massage của chúng tôi, bà ấy đã nhiều lần vung chai bia đánh nhau với đám côn đồ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/xin-chao-ly-hong-xuan/chuong-12.html.]

Như một con báo mẹ bảo vệ con mình.

Nhưng mỗi đêm về, bà ấy lại vừa bôi cồn sát trùng vừa lặng lẽ khóc.

Tôi hỏi: "Lý Xuân Hồng, sao mẹ khóc?"

Bà ấy luôn quay đi nơi khác, nói: "Đau một chút thôi mà."

Bà ấy vốn là người sợ đau, vậy mà suốt bốn mươi bốn năm xuân thu, một mình gánh chịu bao sóng gió của đời người.

Tôi ích kỷ lắm, đã không nghe theo lời bà, nhất quyết bắt bà ấy phải điều trị, dù có phải khuynh gia bại sản.

Tiền hết có thể kiếm lại, nhưng mẹ, chỉ có một mà thôi.

Thế là tôi tận mắt chứng kiến Lý Xuân Hồng từ một người đầy đặn, khỏe mạnh dần trở nên gầy gò, tiều tụy, chỉ còn da bọc xương.

Nhưng sự thật là, cuối cùng dù có chữa trị thế nào, tiền cũng cạn mà mẹ cũng chẳng còn.

Sổ hộ khẩu chỉ còn lại mình tôi, trong nhà không còn ngọn đèn nào vì tôi mà thắp sáng.

Khi ấy, tôi nhìn ra ngoài trời tuyết rơi lả tả, lòng chẳng rõ là cảm giác gì.

Sau khi Lý Xuân Hồng mất, mọi giông bão trên thế gian này đều đổ ập xuống đầu tôi.

Tôi co ro đôi chân đã tê cứng vì lạnh, vòng tay ôm lấy Sơn Kê.

Như thể đang ôm lấy chính mình của ngày xưa.

12

Kiếp trước, cái c.h.ế.t của Lý Xuân Hồng khiến tôi càng thêm để tâm đến sức khỏe của cô bé trong hiện tại.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com

Tôi không dưới một lần nghiêm khắc cấm cô bé hút thuốc, bởi tôi biết, sau này chính thứ đó sẽ cướp đi mạng sống của cô bé.

Cô bé gật đầu đồng ý, nhưng đầu ngón tay vẫn luôn vương mùi thuốc lá.

Sau này, cô bé học khôn hơn, dùng đũa dùng một lần để kẹp điếu thuốc mà hút.

Cuộc chiến cấm thuốc chính thức bắt đầu!

Vừa bước vào cửa là tôi kiểm tra tay, giả vờ vô tình mượn lửa, thậm chí quan sát cả cách cô bé cầm khoai tây chiên…

Dưới sự điều tra tỉ mỉ như đặc vụ của tôi, cuối cùng Lý Xuân Hồng cũng chịu thua.

Cô bé chán nản nói không chơi nữa.

Cuộc rượt đuổi giữa mèo và chuột kết thúc với sự đầu hàng vô điều kiện của Lý Xuân Hồng.

Tôi hào hứng treo bức chân dung Lâm Tắc Từ lên bức tường trắng trong phòng khách, trước mặt vị anh hùng từng tiêu hủy thuốc phiện này, Lý Xuân Hồng rốt cuộc cũng ngoan ngoãn giao nộp điếu Hoàng Hạc Lâu cuối cùng còn sót lại trong túi.

Ngoài sức khỏe, điều khiến tôi đau đầu không kém chính là thành tích học tập của Lý Xuân Hồng.

Thầy Lương đã chuyển công tác đến một trường trung học trong thành phố, còn cô bé thì đón chào một giáo viên chủ nhiệm mới chẳng mấy được yêu thích…

Cô Vương.

Cô ta chính thức tiếp quản lớp trọng điểm ban tự nhiên năm hai.

Tất cả nữ sinh trong lớp đều rất ghét cô giáo mới này.

Là một giáo viên, cô ta không ít lần công khai chế giễu rằng con gái không thể thông minh bằng con trai.

Còn với Lý Xuân Hồng, một trong ba học sinh đứng đầu khối, cô Vương cũng chỉ nhìn vào bảng điểm rồi thở dài.

-

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xin chào, Lý Hồng Xuân
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...