Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xin Chào, Ngày Xưa Ấy

Chương 20

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nữ hoàng bệ hạ cũng đến xem thi đấu sao?

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

Beta: Đậu Đậu + Pi sà Nguyệt

“Cậu thấy tớ nên duỗi thẳng và khép các ngón tay lại hay nắm chặt bàn tay lại lúc giơ tay thì cái nào tốt hơn?”

Dư Châu Châu nghe tiếng hỏi thì ngơ ngác nhìn bạn nữ ở bên cạnh “Hả?”

Ngọn đèn màu cam chiếu sáng cái bục đặt microphone và bốn giám khảo, bên dưới chỉ một màu đen thui. Dư Châu Châu và năm mươi, sáu mươi bạn nhỏ đều ngồi im bên dưới sân khấu, tay thì cầm chặt bản thảo và số báo danh để lên sân khấu. Bởi vì đây là vòng loại cho nên ngoài các tuyển thủ ra thì trong phòng không có ai cả.

“Hỏi cậu đó, cậu thấy nên khép năm ngón tay hay nắm chặt cả năm ngón? Mau trả lời đi, tớ sắp lên sân khấu rồi đấy!”

Cô bé mang cái nơ hồng hình con bướm to đùng trừng mắt nhìn bé, không phải vì giận mà vì rất gấp. Châu Châu chỉ có thể nuốt nghi vấn vào lòng, nói “Tớ thấy người lớn luôn nắm chặt tay khi giơ tay lên thì phải?”

“Được, vậy thì nắm chặt tay lại.”

Cô bé nơ con bướm vừa nói xong thì nhân viên trên sân khấu hô to, “Số 37, Đan Khiết Khiết.”

“Không phải dan mà là shan” Cô bé lầm bầm lầu bầu rồi đứng lên, lúc bé đi ngang qua Dư Châu Châu, Dư Châu Châu thấy cô bé nắm chặt chiếc váy màu xanh lam của mình, trên váy đã xuất hiện thêm một nếp nhăn mới.

Đan Khiết Khiết kể câu chuyện về Hoàng Kế Quang.

Những nhân vật xuất hiện trong câu chuyện anh hùng kháng Nhật không chỉ có mình Hoàng Kế Quang, mà còn có Lôi Phong, Lại Ninh và Vương Tiến Hỉ. Mấy đứa bé này hình như không cảm thấy có gì sai – dù sao họ đều là anh hùng hết.

Câu chuyện của Đan Khiết Khiết có rất nhiều cảm xúc mãnh liệt, tuy là do quá căng thẳng nên khiến tốc độ kể hơi nhanh nhưng giọng kể vẫn vang dội, mà.. động tác cũng rất phong phú.

“Sao Mai mọc từ hướng Đông.” Chân trái bước lên một bước, tay trái giơ cao.

“Viên chỉ huy xem giờ.” Bé nhấc tay phải, nắm chặt tay, cúi đầu nhìn cổ tay.

“Đã… sáu giờ rồi!” Ngón cái và ngón út của tay trái nhếch lên, ba ngón tay còn lại cong lên tạo hình số ‘sáu’ bự.

“Hoàng Kế Quang đứng ra, lớn tiếng bảo, viên chỉ huy, tôi đi ngăn chặn!” Số ‘Sáu’ lúc nãy trở thành quả đấm, mạnh mẽ đấm vào ngực.

Dư Châu Châu thậm chí còn nghe thấy tiếng đấm vào ngực của cô bé.

Chính biểu diễn này của Đan Khiết Khiết đã khiến Dư Châu Châu hóa đá trong phòng.

Khi đó bé vẫn còn mâu thuẫn trong lòng. Không thể không nói bé cảm thấy màn trình diễn này rất buồn cười, nhưng trong lòng bé cảm thấy đây mới là cách biểu diễn đúng, Đan Khiết Khiết làm rất tốt, những cái gật đầu đầy khen ngợi của giám khảo càng chứng minh điều đó.

Số 47 Dư Châu Châu lên sân khấu. Bé vừa định mở miệng thì tiếng bíp bíp kêu rất to, một giám khảo vội vàng rời khỏi phòng, ra hiệu Dư Châu Châu đợi một lát, sau đó một ông lão đi vào. Ba vị giám khảo khác vội vàng đứng dậy, cúi đầu chào hỏi ông lão, rồi bảo gì mà thầy Cốc đến rồi ạ vân vân mây mây.

Ánh mắt của ông lão rất sắc bén, không có hiền lành như các giám khảo khác. Ông ấy ngồi vào chỗ của vị giám khảo vừa đi ra, nói qua microphone trên bàn, “Số 47 bắt đầu đi.”

So với các bạn nhỏ lúc nãy, câu chuyện của Dư Châu Châu kể rất bình thản, thậm chí còn có chút địa phương – khi bé kể đến việc Triệu Nhất Mạn bị người Nhật Bản tra tấn thì thấy ông lão vẫn luôn cúi đầu nhìn danh sách người dự thi ngẩng đầu lên, cau mày nhìn bé một lát.

Ý nghĩa trong đôi mắt đó thật lạ… Bé không hiểu được.

Dư Châu Châu vốn không thích câu chuyện anh hùng khó đọc này lắm, số lượng thành ngữ và trường cú bên trong rất nhiều làm bé rất khổ, bởi vậy bị hạn chế năng lực rất nhiều. Khi bị ánh mắt lạnh lùng này nhìn vào, bé lập tức rối loạn.

“Triệu Nhất Mạn ngất đi do bị tra tấn tàn khốc, nhưng bà vẫn không nói gì cả.”

Chết rồi, sau đó là gì nhỉ?

“Nhưng kẻ địch tàn bạo kia không buông tha cho bà, bọn họ xách thùng nước, ác độc tạt lên người Triệu Mạn Nhất, bà tỉnh lại và đối mặt với những hình phạt bức cung tàn nhẫn hơn rất nhiều.”

“Triệu Nhất Mạn ngất đi do bị tra tấn quá dã man, nhưng bà không nói gì cả.”

Chết rồi, sao lại lặp lại chứ….

Dư Châu Châu hơi ngừng lại, có thể thấy được nụ cười nhạt của ông lão kia – có thể tạm thời gọi là cười nhạt nhỉ?

Bé cố gắng trấn định, hít sâu một hơi, sau đó nói thêm.

“Cứ như vậy, Triệu Nhất Mạn ngất đi rồi tỉnh lại, tỉnh lại rồi ngất đi… Nhưng bà không nói bí mật của Đảng cho bọn chúng.”

Vừa nói bé còn học theo dáng vẻ giơ tay trái, nắm chặt tay, làm tư thế ‘Thà chết chứ không chịu khuất phục’ của Đan Khiết Khiết.

Ông lão đó cuối cùng cũng nở nụ cười – Lần này là một nụ cười nhạo.

Dư Châu Châu trở về chỗ ngồi sau khi kể xong chuyện mới phát hiện trán mình đã dính đầy mồ hôi. Ngẩng đầu nhìn lướt qua bàn giám khảo, kết quả thấy ông cụ nhìn bé với vẻ mặt kì quái. Dư Châu Châu vừa nói ba hoa lập tức cúi đầu xấu hổ.

Nửa tiếng sau, hai mươi thí sinh được lọt vào vòng trong được gọi tên. Đan Khiết Khiết lo lắng vô cùng, cô bé nuốt nước bọt không ngừng, Dư Châu Châu thấy vậy thì vươn tay, nhẹ nhàng cầm bàn tay đang run lên của cô bé, sau đó nghiêng đầu nở nụ cười miễn cưỡng.

Giám khảo cầm một trang giấy, đi lên bục rồi bắt đầu đọc danh sách. Giây phút này làm Dư Châu Châu nhớ đến buổi học toán ở trong lớp, khi nhìn thấy chồng vở bài tập bị cô Vu xé, sau đó gọi tên từng người lên mắng, nỗi sợ hãi đó cứ kéo dài như con quái thú nhỏ mở miệng để nuốt trọn bọn họ.

“Số 37, Đan Khiết Khiết, trường tiểu học Dục Tân.”

Cơ thể cứng ngắc của Đan Khiết Khiết thả lỏng, Dư Châu Châu nắm chặt tay cô bé bảo “Tốt quá!”

“Số 47, Dư Châu Châu đến từ trường tiểu học trực thuộc đại học sư phạm.”

Lúc này Đan Khiết Khiết khôi phục lại sự hoạt bát của mình, mỉm cười ôm Châu Châu “Tốt quá rồi!”

Thì ra ông cụ kia là thầy Cốc, tổng phụ trách của cung thiếu nhi tỉnh. Ông nhận xét biểu hiện của các bé thay ban giám khảo, sau đó tuyên bố thời gian, địa điểm và nội dung của trận chung kết.

“Câu chuyện về anh hùng chiếm 60%, 40% còn lại là điểm của đề bài tình huống.”

Đan Khiết Khiết giơ tay, “Thưa thầy, đề bài tình huống là gì vậy ạ?”

Thầy Cốc nhìn hai bé bảo, “Là chọn một tờ giấy trong hộp, căn cứ vào từ khóa trên tờ giấy mà tự soạn một câu chuyện nhỏ.”

Mọi người kinh ngạc hô lớn, tự soạn một câu chuyện? Dư Châu Châu đang sững sờ đã thấy thầy Cốc nhìn thoáng qua bé, cười rất kì lạ, nhưng lần này có vẻ dịu dàng hơn nhiều, như đang nói, cố lên nào cô bé ba hoa.

“Xí, tớ biết rồi.” Đan Khiết Khiết nói nhỏ vào tai Dư Châu Châu, “Bọn họ đang suy xét tới đám đi cửa sau đấy, tớ dám cá là sẽ có vài người biết đề trước cho coi.”

“Không phải vẫn cần rút thăm à?”

“Cậu bị ngốc hả?” Đan Khiết Khiết lườm Dư Châu Châu một cái, “Nếu muốn gian lận thì việc rút thăm cũng không phải vấn đề khó gì.”

Dư Châu Châu không cãi được, dù sao Đan Khiết Khiết cũng lớn hơn bé, đã học lớp hai rồi, động tác chào của Đan Khiết Khiết còn nhiều hơn lượng phim hoạt hình mà Dư Châu Châu từng xem ấy chứ.

Có điều qua được vòng loại là vui rồi, bé chạy ra khỏi khán phòng tối tăm, mẹ đang đợi bé ngoài đó.

“Mẹ ơi, con được vào vòng chung kết rồi!” Bé cười ngọt ngào nói.

Cái ôm của mẹ luôn rất êm, chỉ có điều, mùi hương thảo mộc quen thuộc đã thay đổi thành một mùi hương khác tinh tế hơn rồi.

“Châu Châu giỏi nhất!” Mẹ vuốt nhẹ mái tóc của Dư Châu Châu, nói “Hôm nào diễn ra chung kết?”

“Chủ nhật tuần sau ạ, thầy bảo bọn con phải lên sân khấu lớn của cung thiếu nhi, còn có rất nhiều khán giả nữa.”

Dư Châu Châu nuốt câu “Mẹ có đến xem con không” vào bụng. Thứ nhất là vì bé biết mẹ rất bận, thứ hai là vì nếu có người thân ngồi ở dưới xem thì bé rất căng thẳng. Dư Châu Châu nghĩ thầm, cho dù bên dưới có một vạn khán giả, chỉ cần mình không biết họ thì sẽ không sợ gì cả.

Mẹ vội vàng quay về công ty làm việc, chỉ để lại phần thưởng cho bé – một hộp kem Meadow Gold bự. Dư Châu Châu ngồi một mình trong phòng, dùng muỗng nhỏ xắn từng miếng – bé nhiệt tình chia kem cho Dư Đình Đình nhưng chỉ nhận lại một câu “Đừng khoe mẽ với tao”. Có điều chị Linh Linh lại vui vẻ chúc mừng bé và ôm một chén kem đi.

Có lẽ chị đang lo vụ nhật kí?

Sau vòng loại, Dư Châu Châu luôn chìm trong tâm trạng rất kì diệu, hưng phấn vì được qua vòng, nhưng lại lo lắng cho vòng chung kết, lại có chút lâng lâng vì được thầy cô khen thưởng và mọi người chú ý – dĩ nhiên, bé còn sợ cái cảm giác bị rơi khỏi đám mây xinh đẹp này.

Một lần thất bại, trăm lần vứt đi.

Là ngôi sao bảy tuổi mới nổi trong trường, bé cần phải nghĩ nhiều về việc này.

Nhưng một đóa hoa mọc từ bụi như Châu Châu lại hiểu rõ ý nghĩa của sự chênh lệch hơn bất kì ai. Cảm giác lo lắng khi biết rõ về sự mong manh của từ ‘yêu thích’… Mỗi khi đi về với Lâm Dương, những suy nghĩ trong lòng Châu Châu ngày càng nhiều, và bé chẳng thể nói với ai.

Bé muốn làm thật tốt để trèo thật cao, sau đó có thể trở thành người quan trọng và mạnh mẽ bằng năng lực của mình.

Có một đóa hoa vươn ra từ bụi trần, nó mang tên dục vọng. Đời người ngập tràn chữ ‘hơn’ này chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Bé đi từng bước, từng bước về ánh chiều hoàng hôn nặng trĩu.

Trận chung kết hôm đó có rất nhiều người, Dư Châu Châu chạy khỏi hậu trường, đứng nép bên cánh cửa nhìn vào bên trong, khán phòng nhộn nhịp, nhốn nháo làm bé hồi hộp, bàn tay lạnh lẽo thấm đầy mồ hôi.

Châu Châu, bé thầm nói, lần này phải nhớ kĩ, Triệu Nhất Mạn chỉ ngất một lần, không thể bịa chuyện bảo nữ anh hùng nhà người ta chết đi sống lại nữa.

Bé nghe thấy tiếng cười vang từ đằng sau, “A, là bé con đó à?”

Bé buông bàn tay đang bám vào cửa, quay đầu lại. Người đi qua đi lại trên hành lang, nhưng bé thấy có một thiếu niên mặc sơ mi trắng và áo chẽn ca rô đang đứng nhìn Dư Châu Châu, mặt mày sáng sủa và vẫn nở nụ cười ấm áp như hôm nào.

“Trần An?” Dư Châu Châu chưa kịp phản ứng thì miệng đã hô lên. Cái tên đó rất mềm mại, âm vang cũng rất dịu dàng khi thốt tên đó ra.

Châu Châu có thể thấy Trần An hơi khựng lại khi định gọi tên bé, có vẻ như đã quên tên của bé rồi.

Nhưng anh không để lộ mà nhanh chóng khôi phục nụ cười tươi kia, dịu dàng hỏi bé, “Sao vậy? Nữ hoàng bệ hạ cũng đến xem thi đấu ư?”

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 20
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...