Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xuân Phong Bất Giải Quân

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lần đầu ta gặp Tạ Trì, chính là bởi một bạt tai.

Ta cùng mẫu thân trấn thủ nơi biên ải mấy năm trời, ba tháng trước mới về kinh, hôm đó ta mặc nam trang lén trốn khỏi phủ để đi chơi.

Lúc đi ngang qua lầu hoa, một cây trâm vàng rơi ngay trước mặt ta.

Ngẩng đầu nhìn, Tạ Trì cùng hai tên tùy tùng đang giằng co với một cô nương cài hoa đỏ trên phố.

Tiểu Ngọc bên cạnh ta đang đeo mặt nạ, ăn mặc như một tiểu tử.

Tiểu Ngọc: “Chủ nhân, ta nghe nói kẻ đứng đầu kia là Tiểu hầu gia Tạ Trì của Lâm An Hầu phủ, cháu trai của đương kim Hoàng hậu nương nương. Tuy bề ngoài tuấn mỹ phi phàm, nhưng lại suốt ngày lui tới lầu hoa, ức h.i.ế.p nam nhân, bắt nạt nữ nhân, quả là một ăn chơi trác táng, tai tiếng lẫy lừng.”

Nghe đến đây, ta cẩn thận đ.á.n.h giá Tạ Trì.

Mái tóc đen như thác đổ, mày kiếm, mắt phượng môi mỏng, quả thực là tuyệt sắc!

Chẳng qua chiếc cẩm bào màu xanh lục trên người hắn lại đặc biệt giống với y phục hôm nay ta đang mặc.

Lời bình của ta lúc đó chỉ có ba chữ:

Khổng Tước Hoa.

Ta tiến lên giật tay hắn đang đặt trên vai cô nương kia, những người bên cạnh hắn còn chưa kịp phản ứng, ta đã vung tay cho hắn một bạt tai ngay giữa mặt.

Tạ Trì ôm mặt, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại.

Khiến ta nhớ đến một từ, mỹ nhân giận dỗi.

Tạ Trì: “Ngươi là kẻ nào? lo chuyện bao đồng ở đây!”

Ta ngẩng đầu lên, giơ ngón cái chỉ vào mình cười cợt nói: “Ông nội ngươi đây! đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Thẩm Tiêu Sái.”

“Mẹ kiếp, mấy nam nhân to con các ngươi lại dám giữa phố lớn giằng co với một cô nương, thật mất mặt, ta khinh…”

“Gâu…”

02

Giữa đám đông, chẳng biết là ch.ó nhà ai kêu một tiếng, vai ta khẽ rụt lại.

Nhưng nghĩ đến kẻ đối diện, khí thế không thể thua, ta lại ưỡn thẳng lưng.

Hắn ta nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt, không biết có phải vì tức điên lên không, lại bật cười: “Giỏi lắm, Thẩm Tiêu Sái?”

Lúc đi ngang qua ta, môi hắn khẽ mở:

“Dựa vào ngươi mà cũng xứng mặc y phục giống như hầu gia này? Đồ… xấu… xí.”

Nói rồi, hắn cúi người nhặt cây trâm vàng lên rồi xoay người bỏ đi.

03

Xì!

Chuyện trùng y phục này, kẻ nào xấu xí kẻ đó phải xấu hổ! Tiểu gia ta đây lại không hề xấu xí!

À, hình như hắn cũng chẳng hề xấu...

Ta vừa quay đầu lại, cô nương cài hoa đỏ kia đã giả bộ muốn ngả vào lòng ta.

Cô nương cài hoa đỏ: “Đa tạ công tử, nô gia nguyện lấy thân báo đáp.”

Ta sợ hãi vội vàng né tránh.

“Phịch” một tiếng, nàng ta ngã sóng soài dưới đất, quay đầu lại cười hơi ngượng ngùng: “Là nô gia đường đột rồi.”

Nàng lại quay sang nhìn Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc nhìn ta một cái, rồi nhanh chóng đỡ nàng ta dậy.

Ta: “Xin lỗi cô nương nhé, chúng ta không cần báo đáp. Cô mau về nhà đi, trễ thế này rồi cha mẹ cô sẽ lo lắng đấy.”

Nàng ta cứ ngây ngô nhìn chằm chằm ta.

Ta kéo Tiểu Ngọc co chân bỏ chạy.

Thật là đáng sợ! Kinh thành nơi này vẫn còn quá phức tạp!

Nhưng dù sao anh hùng cứu mỹ nhân cũng là một chuyện tốt đẹp, ta quyết định đi ăn một bữa thật đã.

Kinh Yến Lâu.

“Tiểu nhị, mau dọn hết rượu ngon món quý lên cho tiểu gia ta!”

“Vâng, khách quan!”

Ăn uống no nê, tâm trạng thật mỹ mãn, thật sung sướng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/xuan-phong-bat-giai-quan/chuong-1.html.]

Tiểu Ngọc đi tính tiền, lát sau mặt mày xám xịt quay về.

Nàng mặt nặng mày nhe: “Chủ nhân, túi tiền của chúng ta bị trộm rồi!”

Trên dải lụa buộc ngang eo Tiểu Ngọc có một vết son môi màu đỏ.

Là nàng ta!

04

Ta cúi đầu nhìn xuống eo mình, dải lụa buộc ngọc bội cũng có dấu vết bị đứt một chút.

Vừa rồi cô nương kia rõ ràng là một kẻ trộm!

Chẳng lẽ ta đã đ.á.n.h oan tiểu hầu gia Khổng Tước kia một bạt tai rồi sao?

Tiểu nhị bước đến hỏi: “Hai vị, khi nào thì tính tiền đây?”

Ôi, thôi thì trước hết cứ tính tiền cái đã.

Suy nghĩ xong, ta nhấc chân bắt đầu cởi giày.

Tiểu nhị vội bịt mũi, tay quạt lia lịa.

Tiểu Ngọc kinh hãi: “Chủ nhân, để nô tì về phủ lấy ít tiền là được rồi, người cũng đâu cần phải đ.á.n.h ngất bọn họ, rồi dẫn nô tì đi ăn quỵt thế này!”

Ta: “Ngươi hiểu cái quái gì, tiểu gia ta đây có tiền!”

Ta rút tờ ngân phiếu nhàu nát dưới đế giày ra, đập mạnh xuống bàn.

Cùng lúc đó, ta cảm thấy một ánh mắt nóng rực từ lầu hai đang hướng về phía ta.

“Thú vị.”

Ai vậy?

Ngẩng đầu lên, phòng bao trên lầu hai không một bóng người.

05

Về phủ, mẫu thân báo với ta rằng ngày mai phải đến học đường để học.

Nhập học với thân phận học tử bình thường, mẫu thân dặn ta không được mang danh hiệu của phủ Đại tướng quân ra ngoài mà hành sự ngông cuồng.

Những năm trước ta cùng mẫu thân đều ở trong quân doanh, mỗi ngày chỉ lăn lộn trong bùn đất, c.h.é.m g.i.ế.c trên chiến trường.

Bởi vậy, ngoài mấy quyển binh thư, ta chẳng hề đọc thêm thứ gì khác.

Lần đầu đến học đường, ta vẫn mặc nam trang màu xanh.

Ta là người đầu tiên đến lớp, phu tử liền hết lời khen ngợi.

Kỳ thực không phải ta hiếu học đến thế, mà là trên đường đi bị một đám ch.ó dại truy đuổi, ta sợ hãi kéo Tiểu Ngọc chạy thẳng một mạch về phía trước.

Hồi nhỏ ta từng bị lạc khỏi đội ngũ trên chiến trường, rơi vào ổ ch.ó hoang.

- Edit by Thiên Thanh -

Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.

Từng phải giành giật một cái bánh bao dính đầy m.á.u với đám ch.ó đói bụng đến sát xương, nên ta bị ám ảnh nặng nề với loài ch.ó này.

Buổi học đầu tiên còn chưa trôi qua được một nửa, hai mí mắt ta đã bắt đầu giao chiến.

Ngay lúc ta sắp chìm vào giấc mộng thì một tiếng nói từ phía sau lưng ta vang lên.

“Vẫn khỏe chứ, đồ xấu xí. Món quà nhập học ta tặng ngươi sáng nay, bất ngờ không?”

Ta nhận ra giọng ai rồi, chính là tên Khổng Tước Hoa đáng ghét kia - Tạ Trì.

Quà nhập học?

Đám ch.ó dại kia!

Ta quay đầu lại, giận dữ nói nhỏ: “Thì ra là ngươi!”

Trong lúc ta đang nói, hắn bỗng nhiên giơ tay lên, lớn tiếng nói: “Phu tử, bạn học Thẩm nói hắn buồn ngủ, không muốn nghe giảng nữa!”

“Không muốn nghe thì cút ra ngoài!”

Thật tệ.

Ta bị đuổi ra ngoài đứng phạt.

Qua khung cửa sổ, ta chỉ thấy Khổng Tước Hoa kia đang cười nham hiểm với ta.

Hay lắm, quả là một tên Khổng Tước Hoa nhỏ nhen, có thù tất báo.

Mặt trời bên ngoài tựa như có độc, chiếu vào khiến ta càng thêm buồn ngủ, chẳng biết từ lúc nào ta lại ngủ thiếp đi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xuân Phong Bất Giải Quân
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...