Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xuyên Không Làm Nữ Phụ

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nghe nói ba của bạn học đó là một nhà thầu, hẳn bây giờ em đang ở trong căn phòng xinh đẹp ấm áp, ăn bánh kem thơm ngọt, chơi đùa với bạn học.

Cơ thể càng ngày càng khó chịu, dạ dày trống rỗng.

Tôi cũng muốn ăn bánh kem, tôi gần như đã sắp quên cái hương vị ấy rồi.

Vân Mộng Hạ Vũ

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, không biết có phải do chấp niệm sâu năng quá hay không, tôi thế mà thật sự ngửi thấy mùi bánh kem.

7.

Tôi cố gắng mở mắt, gương mặt lo lắng của Trần Niệm cứ lắc qua lắc lại.

“Chị, chị có thể cử động được không? Chúng ta đến bệnh viện nhé?”

“Sao em về rồi?”

Tôi liếc mắt nhìn đồng hồ, đang còn sớm mà.

“Em gọi điện cho chị nhưng không có ai nhận, em lo nên về”

Thấy tôi kiên trì không chịu đi bệnh viện, Trần Niệm đành phải đi tìm thuốc cho tôi.

“Chị ơi, này” Cô bé như hiến vật quý nâng miếng bánh kem đến trước mặt tôi, “Mọi người ai cũng bảo cái này ngon lắm, nhưng hơi ngọt, chị, chị ăn thử đi”

Tôi ngơ ngác nhìn miếng bánh kem.

Vẫn còn hoàn chỉnh, em một miếng cũng chưa ăn.

“Em lại nói cho chị một tin vui” Cô bé hưng phấn quơ chân múa tay, “Ba của Tiết An An đã đồng ý sau này ăn sáng ở công trường sẽ do chúng ta cung cấp, em vốn định cho chị một bất ngờ, nhưng mà không gọi được cho chị”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/xuyen-khong-lam-nu-phu/chuong-4.html.]

Em ngượng ngùng: “Tiết An An cắt cho em một miếng bánh kem để em về trước”

Cô bé cho rằng tôi cũng chưa được ăn bánh kem bao giờ.

Trước mặt bao nhiêu bạn bè, em không sợ bị cười vào mặt, đi đường chỉ lo che chở miếng bánh kem, còn mình hứng gió lạnh về nhà.

“Chị ơi, Tiết An An giúp em nói với ba cậu ấy rất nhiều”

“Chị đã nói với em, làm người thì phải biết trả ơn, cho nên em đã tặng cho cậu ấy một đôi giày mới”

Đôi giày kia trưng bày trong tủ kính mấy tháng, mỗi lần Trần Niệm đi học về ngang qua đều phải dừng lại, đứng nhìn thật lâu.

Đôi mắt tôi lập tức đỏ lựng.

Lúc nãy đầu óc mơ màng, tôi từng nghĩ mình làm vậy có đáng không.

Liệu có thể lay chuyển được vận mệnh trong sách hay không, liệu mình có biến thành Đông Quách tiên sinh hay không.

(Đông Quách tiên sinh: đại ý là cứu vật vật trả oán, cứu con sói xong nó lại muốn ăn thịt mình, nếu mà muốn đọc kĩ có thể search google nha)

Tôi nghẹn ngào, múc một miếng bánh kem thật to.

“Em đau răng, không ăn đâu” Cô bé nghiêng đầu tránh đi, lấy cái cớ vừa nghe đã biết là vừa mới nghĩ ra.

“Đau răng cũng phải chịu” Tôi đỏ mắt hung dữ với em, thô bạo thọc muỗng vào miệng em.

Em kiêu căng ngạo mạn, ích kỉ hư vinh, suốt ngày chỉ biết tranh giành, thậm chí còn hại ch ết em ruột mình, cướp đi vị hôn phu của nữ chính.

Những mô tả phóng đại trong sách lần lượt biến mất.

Chỉ còn lại miếng bánh kem trong căn phòng chưa đầy mười mét vuông này mới là thật.

-

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xuyên Không Làm Nữ Phụ
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...