Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xuyên Nhanh Hệ Thống Lưu Manh

Chương 206

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cả một cuộc đời..

lại dừng ở khoảnh khắc đó !

Cô ấy không dừng lại..

Trái tim tôi lúc đó đã dừng !

Quân Niệm tôi không cam lòng việc cô ấy từ chối mình, tôi nghĩ không có khả năng gì cô ấy lại không thích..

Rõ ràng ánh mắt cô ấy thay đổi nhưng sâu trong đó tôi nhìn ra được khác biệt..

Tuyết Ly lạnh nhạt hẳn sau lần tổn thương đó, nhưng đâu đó tôi vẫn cảm nhận được sự quan tâm thầm kín của cô ấy

Cô ấy luôn bao dung cho sai lầm của tôi, thậm chí có chút mù quáng..

đến bây giờ cũng vậy..

Hôm đó tôi như phát điên mà ôm chặt lấy cô gái nằm đó, máu đỏ thấm quanh tất cả cảnh vật xung quanh..

trong đầu tôi chỉ toàn tơ máu..

Tôi không chấp nhận nổi..

không chấp nhận nổi

Mọi người xung quanh cứ ồn ào bảo tôi buông cô ấy ra..

nhưng tôi mới không điên giao bảo bối của mình cho bọn họ..

Tuyết Ly là của Quân Niệm thôi !

Chỉ là lúc đó..

nhịp tim cô ấy đã sớm không còn nữa..

Tôi ngu ngơ chẳng biết bao lâu rồi lập tức định thần tháo cái khăn choàng khốn kiếp trên cổ xuống..

Tôi tin cô ấy chỉ giận mà đánh lừa tôi thôi !

Lúc La Nguyệt hẹn tôi ra sau trường tôi đã ngay lập tức từ chối, nhưng cô ta nói Tuyết Ly chuyển lời như vậy..

tôi liền có chút dao động

Tuyết Ly tìm làm tôi thật cao hứng..

nhưng mà ra đến nơi lại không thấy cô ấy, tôi liền biết bản thân dính bẫy mà tức giận..

Chưa đợi tôi phản ứng gay gắt thì cô ta nhanh cho làm cái hành động tôi không ngờ đến kia..

Thừa nhận bản thân sơ suất..

nhưng không ngờ một lần sơ suất này lại là vết thương chí mạng về sau..

Cô gái ngu ngốc kia thế mà cứ chạy..

tôi dùng hết sức đuổi theo cũng chẳng kịp..

Sao tôi lại không biết em có thể chạy nhanh như thế ? Tôi hận đôi chân này cứ liên tục run run nôn nóng mà chẳng kịp giải thích cho em..

Tại sao chứ ?

Tôi mặc cho cha em cứ lao vào đánh tôi đến thảm thương nhưng tuyệt không thể buông tay ra khỏi em..

Ông ấy giận rít gào vun từng nấm đấm nặng nề vào tôi..

nhưng tôi không thấy đau

Bởi vì em đang nắm tay tôi mà..

làm sao tôi có thể đau cơ chứ..

Tôi hạnh phúc còn không kịp

\- Mày buông bàn tay dơ bẩn ra khỏi con gái tao !!!

Tiếng nói của cha em thật sự làm tôi có chút phiền..

nói gì chứ ? Em rõ ràng là vợ tôi sao tôi phải buông ra..

À..

chắc ông ấy không biết ?!

Nghĩ như thế tôi liền thò tay vào túi lấy ra chiếc nhẫn kia mà đeo vào tay em..

nhìn nhìn tôi lại mỉm cười..

thấy chưa cô ấy đã là vợ tôi !

Tuyết Ly..

là vợ của tôi !

Chẳng biết xung quanh xảy ra chuyện gì, một tên bác sĩ bất ngờ tiêm một liều thuốc vào tay tôi..

làm tôi ngủ quên mất

Sau khi tỉnh dậy thế mà em lại chẳng thấy em ?

Mới một lát tôi sơ sẩy em liền bỏ rơi tôi !

Tôi đi lang thang mãi..

chạy từ đông sang tây, càng ngày càng không kiểm soát nổi tức giận của mình mà túm áo một tên bác sĩ gào hỏi tên em

Bọn khốn..

mau trả Tuyết Ly cho tao !!

Bọn khốn kiếp..

Hai mắt như bị thiêu đốt mà bừng bừng lửa giận..

nhưng tôi biết em chỉ cần xuất hiện tôi liền sẽ vui vẻ

Tôi chạy một mạch đến nhà em liên tục đập cửa

Đôi tay đã tê dại chẳng buông tha bất cứ cơ hội nào có thể..

Vợ ơi !! Anh tới đón em này..

Em không ra thật sao ?

Anh lại làm gì sai sao ..

sao em không ở nhà đợi anh về dỗ ?

Tuyết Ly !

Bọn chúng đánh tôi..

bọn vệ sĩ nhà em đánh tôi..

không cho tôi gặp em

Bọn chúng không biết như thế là phạm pháp sao ?

Mưa rồi..

Tôi sẽ ngồi lì ở đây xem em có ra không..

Đợi không biết bao lâu..

những vết thương trên người bị mưa tưới lại càng thêm đau đớn..

Cúi đầu xuống..

tôi xin thương xót của em được không?

Coi như thương hại tôi..

em ra đây đi mà ..

Nhìn một chút thôi..

Cho tôi gặp em một chút..

Tôi nhớ em lắm

Tiếng bước chân nặng nề tức giận từ trong vang lên làm tôi chợt hi vọng..

tôi ngước đầu thấy gương mặt tức giận của cha em hòa hoãn lại đôi chút mà ném thẳng một cuốn sổ vào mặt tôi..

Ông ấy cứ vậy quay đi..

Tôi đơ người..

đôi tay có chút run run mà nhặt cuốn sổ đó lên..

Là chữ của Tuyết Ly..

là nhật kí của cô ấy..

Tôi khum người che chắn cho những trang giấy mỏng kia không bị tạt nước..

nhưng không hiểu sao nó vẫn thấm ướt từng trang

Những kí ức, kỉ niệm kia như một cuốn phim tua lại..

Có những lúc tôi vô thức cười..

nhưng rồi tới đây tôi không cười nỗi nữa

" Hôm nay Quân Niệm tỏ tình, tôi thật lòng rất vui..

nhưng mà không được ! Ai biết chừng anh ấy lại thay đổi ? Vì vậy tôi quyết định đi du học trước, nếu lúc trở về anh ấy vẫn yêu tôi liền đồng ý "

" 1 tháng qua rồi anh ấy không liên lạc với tôi, Tức giận quá !! Có phải anh ấy giận rồi không..

tôi thật nhớ..

thôi vậy tôi sẽ đan cho anh một cái khăn choàng làm lành "

Đọc đến đây nước mắt tôi liên tục liên tục rơi..

đôi mắt bầm đau rát từng cơn quặn lại..

Tôi nhớ ra là cái khăn choàng đó..

Một cái khăn choàng đen em làm rơi..

À..

tôi liền như điên chạy đến sân sau trường tìm kiếm..

nó nằm lạnh lẽo dưới nền đất dơ bẩn

Tôi cười hạnh phúc tỉ mỉ kéo lên quàng vào cổ..

em xem có đẹp không ?

Tôi ngồi xuống đó liên tục vui vẻ lẩm bẩm

Thật đẹp..

quả nhiên là khăn em đan..

Cứ như thằng ngốc mặc kệ toàn thân đau nhức mà từ từ lặt tiếp cuốn nhật kí

" Hối hận rồi ! Quả nhiên nhớ anh ấy..

thôi không du học gì đó nữa, mặc kệ hết! Nhất định phải làm vợ Quân Niệm "

Ngu ngốc..

em vốn là vợ tôi nha !

Cuốn nhật kí khép lại..

trang cuối cùng là như thế..

Tim tôi rất đau..

Chúng ta còn chưa tổ chức hôn lễ..

Tôi còn chưa được thấy em mặc áo cưới..

Vợ ơi..

Tuyết Ly..

Không gian im ắng trôi qua càng ngày càng làm tôi thấy lạnh..

tôi dụi đầu vào chiếc khăn quàng cổ tìm chút hơi ấm..

Nhưng mà không có..

Tôi hận..

La Nguyệt..

đúng vậy tất cả là tại cô ta..

Nếu không phải cô ta tôi đã có thể cùng em viết nên kết thúc tốt đẹp

Càng nghĩ tôi càng điên cuồng hận..

tôi rất hận..

Cô ta phải chết !!

Nghĩ đến tàn nhẫn, tôi rời tay nhấc chiếc điện thoại trong túi mà lạnh lẽo mở lời căn dặn..

Cứ thế cả nhà cô ta điều phải trả giá cho em..

Tuyết Ly của tôi không còn nữa..

tôi ở thế giới này làm cái gì ?

Đôi mắt lại chẳng kiềm nổi mà đỏ lên..

Phút chốc tôi mơ hồ thấy hình bóng quen thuộc mà lao như điên chạy theo

Tuyết Ly..

đợi anh với..

Làm ơn đừng chạy nữa..

Có giận cũng phải chờ anh về nhà dỗ chứ..

Em quên lời anh dặn rồi sao ?!

Không lối thoát

Mặt hồ sâu hút chôn vùi chàng trai đã không còn kháng cự nữa

Đi theo em..

Cứ để tôi theo em..

chỉ xin em ngừng lại đợi tôi một lát được không ?

Tuyết Ly...

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 206
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...