Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xuyên Thành Pháo Hôi Bị Ảnh Đế Vứt Bỏ

Chương 119

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sáng hôm sau, lúc Cố Thanh Trì tỉnh lại đã gần mười giờ, lớp rèm cửa sổ mỏng đều đã được kéo ra, chẳng che nổi một chút ánh sáng nào, mọi góc trong phòng đều bị ánh mặt trời chiếu sáng.

Cậu từ từ ngồi dậy, vết thương trên đùi vẫn còn cảm thấy đau đớn.

Cố Thanh Trì bình thường đều chậm rãi đi cầu thang xuống lầu, hôm nay hiếm khi đi thang máy, Cố phu nhân thấy cậu đi xuống từ trong thang máy, sốt ruột đứng lên đỡ cậu.

"Sao con lại tự mình xuống thế, hôm qua mẹ tìm cho con xe lăn rồi mà? Con ngồi xe nhé?"

Hôm nay thoạt nhìn sắc mặt Cố Thanh Trì không tệ, rất có tinh thần.

"Con đi thang máy là được, không có gì đáng ngại đâu."

Hôm nay ba Cố và Cố Tạ không đi làm, mỗi người đặt một cái máy tính trước mặt trên bàn khách, nếu như trong công ty không có chuyện gì lớn, rất nhiều lúc bọn họ có thể xử lý ở nhà, ba Cố thấy Cố Thanh Trì đi xuống liền đi vào phòng bếp hâm nóng bữa sáng cho cậu.

Cố Tạ dừng một chút, quay đầu lại nhìn thoáng qua Cố Thanh Trì, sau khi xác nhận cậu không có việc gì, đứng dậy rót cho cậu một ly sữa, sau đó tiếp tục đánh máy.

Tất cả mọi người đều coi như không có việc gì xảy ra, giống như Cố Thanh Trì chỉ bị một vết thương nhỏ, bọn họ chỉ cần chăm sóc cậu, cũng không hỏi nhiều.

Đợi đến khi Cố Thanh Trì ăn cơm xong, bắt đầu uống từng ngụm từng ngụm sữa, Cố phu nhân tựa như lơ đãng hỏi một câu. Ngôn Tình Trọng Sinh

"Bé ngoan, con có uống thuốc đầy đủ không đó? Thuốc gần đây nhất vẫn là sertraline* sao? "

*thuốc chống trầm cảm

Cố phu nhân vuốt ve Tiểu Ly Hoa trong ngực, cũng không nhìn Cố Thanh Trì, dù thế nào cũng bà có thể nhận ra những hộp thuốc rỗng ấy, mỗi một khoảng thời gian đều được dọn dẹp rồi.

Trong phòng tựa như lập tức yên tĩnh lại, bầu không khí ngưng đọng, từ trước đến nay đây vẫn là đề tài nhạy cảm của nhà họ. Cố Thanh Trì không đề cập đến thì bọn họ cũng không ai hỏi, chỉ là cứ qua mỗi một khoảng thời gian thì sẽ đếm số hộp thuốc, xem Cố Thanh Trì có uống đủ lượng thuốc hay không.

Con số mà không đủ thì mấy người bọn họ liền khẩn trương một hồi lâu.

Lúc ấy Cố Thanh Trì vừa được đón về, Tạ Lục Dữ đã nhấn mạnh với bọn họ rất nhiều lần, thuốc không thể ngừng, cũng không thể uống lung tung, phải trông chừng Cố Thanh Trì xem cậu có uống thuốc đúng giờ không.

Tạ Lục Dữ đối với mấy chuyện này ngoài ý muốn đều hiểu rất rõ, hắn giải thích nguyên nhân, hơn nữa còn nói rất nhiều ví dụ, ba Cố ban đầu còn khẩn trương đến mức mỗi ngày đều không ngủ được, may thay Cố Thanh Trì có thói quen vứt hộp thuốc đi trước, ba Cố đếm hộp thuốc, tính số lượng, lúc này mới yên tâm một chút.

Nhưng mà hỏi trực tiếp với thân phận người nhà hỏi cậu uống thuốc đầy đủ thì vẫn chưa từng có ai.

Động tác Cố Thanh Trì đang uống từng ngụm sữa liền ngừng lại, mím môi một chút, cậu chưa bao giờ uống thuốc trước mặt người nhà.

Như vậy khiến cho cậu có vẻ rất... rất khác biệt.

Cậu đáp "vâng".

Cố phu nhân biết Cố Thanh Trì đang để ý cái gì.

Thuốc tâm thần Cố phu nhân cũng phải luôn uống, nhưng đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều rồi, bà cũng đã ngừng một thời gian, bác sĩ của bà cũng làm ở bệnh viện mà Cố Thanh Trì thường xuyên đến.

"Thuốc mẹ hết rồi, mà mẹ lười đi lấy, hôm nào rảnh mẹ đi hỏi bác sĩ một chút."

Vừa dứt lời, Cố Thanh Trì vẫn cúi đầu, dường như muốn cúi đầu thấp đến mức chui vào trong cốc sữa rồi mới ngẩng đầu lại, nghiêm khắc nói.

"Không thể ngừng thuốc, phải nhanh đi lấy thêm."

Cố Thanh Trì nói xong liền muốn đứng lên thu dọn đồ đạc.

"Bây giờ chúng ta đi thôi."

Bác sĩ của Cố Thanh Trì nhấn mạnh với cậu rất nhiều lần, không thể tùy tiện ngừng thuốc, cậu không thích uống thuốc, uống thuốc thì tinh thần luôn không tốt, có đôi khi cậu ăn xong cũng quên uống.

Nhưng cậu thấy cậu kiểu gì cũng vẫn ổn, nhưng nếu là Cố phu nhân cũng gặp mấy chuyện tương tự cậu, nghĩ nghĩ một chút liền cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng.

Dù cho Cố phu nhân cũng không phải bị trầm cảm đi nữa.

Cố phu nhân sửng sốt một chút, nhìn ba Cố nháy mắt.

Ba Cố liền bổ sung sơ hở cho Cố phu nhân.

"Em quên à? Hôm qua em lấy rồi mà."

Cố phu nhân mới như bừng tỉnh đại ngộ nói.

"Đúng đúng, đúng thế thật, vậy mà anh cũng không nói với em một chút, em cũng quên mất."

Cố phu nhân đợi đến khi Cố Thanh Trì ngồi xuống, lại bắt đầu ý đồ chuyển đề tài trở về.

"Bé ngoan gần đây cảm thấy thế nào? Nếu không ổn thì nên đi nói chuyện với bác sĩ, xem có thể thay đổi một loại thuốc tốt hơn, hoặc có thuốc ổn định cảm xúc, phối hợp một chút, thuốc mà hồi trước mẹ có uống rồi ý."

Đề tài xoay nhanh như vậy, Cố Thanh Trì cũng không bài xích chủ đề này nữa.

"Cảm giác vẫn ổn me ạ, thuốc này tốt, uống vào không buồn ngủ cũng không khó chịu, thuốc ổn định cũng có, giờ con đang uống Olanzapine*."

*thuốc chống loạn thần không điển hình, chủ yếu điều trị tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực.

Thật ra chút ít gì cũng có khó chịu, nhưng so với các loại thuốc khác, tác dụng phụ của sertraline đối với Cố Thanh Trì mà nói thì chỉ là nhỏ như con thỏ.

Trước kia cậu uống thuốc khác, còn bị ngây ngô khờ khạo, một ngày cũng không biết có chuyện gì xảy ra liền nói với bác sĩ muốn đổi thuốc, đổi thành sertraline, những cái khác thì ngược lại vẫn còn ổn, chỉ là buổi sáng cậu không dậy được, phải ngủ thật lâu mới có thể tỉnh.

Cố phu nhân chăm chú lắng nghe, gật gật đầu, sau đó lại nói.

"Thuốc của mẹ ở chỗ ba, bé ngoan cũng đưa cho ba có được không? Đến lúc ba nhắc nhở chúng ta uống thuốc, bé ngoan và mẹ uống thuốc cùng nhau."

Cố phu nhân giống như dỗ dành trẻ con, dường như còn không che giấu mục đích của mình.

Cố Thanh Trì biết Cố phu nhân muốn làm cái gì, đơn giản là muốn trông cậu phải uống thuốc.

Cậu nhìn thoáng qua ba Cố, do dự gật đầu.

Cậu đã cố gắng hết sức để bò ra khỏi "đó", bây giờ lại có người muốn tiếp tục cố gắng kéo cậu lên, không có lý do gì để cậu phải từ chối cả, dù thế nào đi nữa cậu cũng phải vững vàng trụ lại.

Cậu ngoan ngoãn uống thuốc, cho dù rất khó chịu, cho dù cả ngày đều mê man. Cậu vẫn an ổn sống, cậu ăn những gì cậu thích, làm những chuyện cậu thích; cậu phải sống thật tốt, cậu không lên những nơi cao, cậu khiến cho bản thân không chú ý đến những đạo cụ sắc bén kia nữa.

Cậu uống thuốc thật ngoan, rồi cậu sẽ ổn thôi.

......

Ba Cố đổ thuốc của Cố phu nhân ra, đổi thành vitamin C cùng viên canxi.

Sau đó chia thuốc của Cố Thanh Trì từng phần nhỏ, lần lượt bỏ vào trong hộp, đếm một lần.

"Còn đủ nửa tháng."

Ông nói với Cố phu nhân đang ngồi bên giường.

"Sau này buổi tối anh nấu thêm chút cháo, thuốc này không tốt cho dạ dày."

Cố phu nhân ừ một tiếng.

"Buổi tối em trông thằng bé uống thuốc, mỗi ngày đều sẽ trông."

Một lát sau, Cố phu nhân lại mở miệng.

"Mà nghĩ xem, khi đó thằng bé làm thế, có phải vì quên uống thuốc hay không?"

Ba Cố quay đầu lại nhìn Cố phu nhân.

Hai người liếc nhau một cái, bọn họ đều biết lúc đó là chỉ khi nào.

Ba Cố cẩn thận bỏ hộp thuốc vào ngăn kéo bàn làm việc.

"Sau này thằng bé sẽ không quên nữa."

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 119
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...