Trần Dã gọi điện trước mặt chúng tôi, biết được rằng Jessica đã đi công tác vài ngày nay, không ở trong thành phố, chưa rõ địa điểm, nghe nói phải hai ngày nữa mới về, nhắn tin cũng không trả lời. Cô ấy tức giận đập điện thoại xuống: “Mười phần là do con nhỏ đó! Biết tội mà bỏ trốn!”
Dù thế nào, cũng đã có chút manh mối. Nhưng chứng cứ vẫn chưa đủ, nên Ngụy Lăng quyết định đưa tôi về căn phòng nhỏ của hắn để quan sát kỹ hơn về cái c.h.ế.t của tôi.
Ngày mai, nhân lúc thích hợp, chúng tôi sẽ đến công ty tìm chứng cứ.
Ngụy Lăng nói với tôi: “Cậu đừng có nhìn tôi như thế. Nói xem, không phải là tôi không muốn báo cảnh sát đâu, nhưng nếu báo thì tôi sẽ biết nói sao đây, người ta nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ là tôi g.i.ế.c cậu, rõ là một âm mưu hãm hại trắng trợn!”
Tôi chẳng buồn để ý đến hắn.
Hắn đi được vài bước, đột nhiên dừng lại.
Tôi nói: “Sao thế? Nghĩ thông rồi à? Cảnh sát ngay góc phố đằng kia, đi tự thú vẫn còn kịp đấy.”
Hắn chỉ về phía đối diện đường, nói:
“Tần Chân, cậu nhìn xem.”
“Ba cậu kìa.”
Tôi không có ba mẹ, theo đúng nghĩa đen.
Lúc còn nhỏ, mẹ tôi đã qua đời. Khi đó tôi mới năm tuổi. Đến năm bảy tuổi, ba tôi đã vội vàng tìm một người vợ mới. Ngày đầu tiên bà ấy vào nhà, còn nắm tay tôi cười tươi: “Ôi chao! Cô bé đáng yêu quá!”
Một tháng sau đã chuyển thành: “Này, quét dọn kiểu gì vậy? Chỗ này đầy bụi, không thấy sao?”
Tôi nhẫn nhịn cho đến khi học cấp ba thì chuyển ra ngoài sống.
Bà ngoại qua đời, để lại cho tôi một căn nhà nhỏ.
Mỗi tháng, cho đến khi tôi đỗ đại học, ba tôi chuyển khoản đủ cho sinh hoạt phí, nhưng không hề nói với tôi câu nào.
Mười năm trước, ông có thêm một cô con gái, và từ đó lại càng ít nói hơn.
Đã nhiều năm không gặp, ba tôi già đi rất nhiều.
Cơn gió lạnh thổi qua, hôm nay ông mặc không đủ ấm, đứng trước cửa tiệm bánh ngọt, hình như vừa bước ra từ đó.
Ông còn hắt xì, xoa tay vào nhau, ôm chặt hộp bánh, rồi nhanh chóng chui vào xe.
Ngụy Lăng bất ngờ nói vào tai tôi: “Tần Chân, cậu đoán xem cái bánh này mua cho ai?”
Tôi bỗng nhớ ra, hôm nay là sinh nhật của mình.
C.h.ế.t vào đúng ngày sinh nhật.
Thật là một sự mỉa mai.
Từ cấp hai tôi đã không còn tổ chức sinh nhật. Năm lớp 9, khi bà ngoại tôi mất, không còn ai nhớ đến sinh nhật của tôi nữa.
Cho đến khi vào đại học, hẹn hò với Ngụy Lăng, sinh nhật của tôi mới được tổ chức trở lại. Trần Dã thì đãng trí, đến sinh nhật của mình còn không nhớ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/yeu-em-bat-chap-sinh-tu/chuong-2.html.]
Nên kể từ khi chia tay, đã ba năm rồi tôi không đón sinh nhật.
Ngụy Lăng nói: “Này, vòng qua mấy con phố mới tìm được cửa hàng hoa giấy này, còn mua được bánh giấy. Cửa hàng bảo đây là loại to nhất, đẹp nhất…”
Tôi: “…”
Chiếc bánh trước mặt đúng là rất lớn.
Làm từ giấy, trên đỉnh còn có một chiếc Hải Miên Bảo Bảo bằng kem.
Ngụy Lăng cầm ba cây nến và ba nén hương, suy nghĩ đắn đo một lúc lâu, cuối cùng nghiêm túc nói với tôi: “Chuyện này tôi cũng chưa có kinh nghiệm, cậu nói xem cắm nến hay cắm hương thì hợp hơn?”
Tôi xách chiếc giày dưới chân lên ném thẳng vào mặt hắn.
Tôi và Ngụy Lăng quen nhau sáu năm trước.
Sáu năm trước, Ngụy Lăng rất điển trai, cao một mét tám sáu, nhưng tính cách thì đúng là một chú ch.ó Husky phiên bản người. Hắn là bạn cùng bàn với tôi. Cũng vì thế mà tôi thường xuyên bị một số cô gái khác để ý. Có cô gái vẻ ngoài lúc nào cũng dịu dàng, nhưng lại chặn tôi sau giờ học.
“Tần Chân,” cô ta mỉm cười nhìn tôi, dù giọng điệu mắng c.h.ử.i nhưng lại nhẹ nhàng vô cùng: “Một người như Ngụy Lăng sẽ không thích cô gái như cậu đâu, kiểu có cha sinh nhưng không có mẹ dạy ấy.”
Sau đó, cô ta đưa thư tình cho hắn, và anh bạn này liền mở ra ngay lập tức, còn đọc to trước mặt cả lớp:
“Bạn Ngụy Lăng thân mến, mình là bạn học lớp bên, từ lần đầu gặp bạn, mình đã thích bạn… Bạn làm người yêu mình nhé?”
Rồi trong ánh mắt sững sờ của cô gái, hắn gãi đầu: “Xin lỗi nhé, cậu rất tốt, nhưng tớ phải học bài. Còn chơi bóng, còn chơi game nữa. Thôi tạm biệt.”
Từ đó, chẳng còn cô gái nào dám đưa thư tình cho hắn nữa.
Khi ấy tôi là bạn cùng bàn với hắn, vừa từ nhà dọn ra, tâm trạng khá tệ. Nhưng Ngụy Lăng không thích nói chuyện với người khác lại luôn tìm cách chọc tôi.
Mỗi ngày hắn đều ở bên tai tôi: “Ôi chao, lần này làm bài kém quá, chỉ được hạng ba trong lớp thôi” hay “Cậu cũng không làm được bài này à? Không sao đâu, bài này tớ phải nghĩ tận một phút mới ra cách giải.” Ba năm ngồi chung bàn, tôi đ.á.n.h hắn đến nỗi không còn chỗ nào nguyên vẹn.
Cảm ơn bạn đã đọc truyện. Ấn vào phần team dịch "Mộc Mộc Thích Mùa Xuân" để ủng hộ các truyện đã full của tớ nhé!
Hắn nổi tiếng được lòng bạn bè, các nam sinh trong lớp đều thân thiết với hắn, cứ hết tiết lại có người gọi: “Ngụy Lăng, đi chơi bóng rổ không?”
Hắn vẫy tay từ chối: “Không đi đâu, ở lại học đây.” Nhưng thật ra hắn chẳng học hành gì, điểm của hắn đã rất xuất sắc. Các bạn nam thường trêu: “Học gì chứ, lại dạy toán cho bạn cùng bàn à!”
Năm ấy là sinh nhật của tôi.
Tôi đã vào đại học, tự mình nuôi sống bản thân, cũng cắt đứt liên lạc với ba. Sinh nhật mười chín tuổi, tôi tổ chức một mình.
Tối đó, mười một giờ bốn mươi lăm, Ngụy Lăng bất ngờ gọi tôi xuống dưới nhà.
“Có một kiện hàng cậu điền sai địa chỉ, gửi đến chỗ tớ.” Hắn nói thế.
Vừa ngạc nhiên không biết khi nào mình đã điền địa chỉ của hắn, tôi vừa đi xuống nhà.
Rồi tôi thấy Ngụy Lăng.
Hắn đứng dưới nhà, tay ôm một thứ gì đó phát sáng.
Là một chiếc bánh sinh nhật.
-