16.
Điều tôi không muốn thấy nhất… cuối cùng vẫn xảy ra.
Chuyện Thẩm Du gây rối trong phòng bệnh của tôi đã kinh động đến lãnh đạo bệnh viện.
Trong viện đã bắt đầu lan truyền tin đồn rằng tôi đánh Thẩm Du.
Không ít bệnh nhân nghe tin cũng kéo nhau tới trước cửa phòng tôi hóng chuyện.
Không rõ Chu Mộ Bạch đã giải thích với lãnh đạo thế nào, kết quả cuối cùng là tôi bị buộc phải nghỉ phép một tháng, chờ khi sóng gió qua đi mới được đi làm lại.
Ba ngày sau, khi tôi qua khỏi giai đoạn nguy hiểm, Chu Mộ Bạch lái xe đưa tôi về nhà.
Tôi đi đường vẫn còn hơi lảo đảo, Chu Mộ Bạch lo lắng nên đưa tôi lên tận lầu.
Đang lúc tôi bấm mật mã, cửa lại đột nhiên mở ra.
Trình Dịch nhìn tôi và Chu Mộ Bạch, trong mắt thoáng qua một tia tối sầm.
Tôi chẳng buồn để ý, chỉ chào tạm biệt Chu Mộ Bạch rồi đi thẳng vào nhà.
Vừa bước vào phòng ngủ, không ngờ Trình Dịch cũng đi theo sau.
“Lạc Lạc, anh nhớ Chu Mộ Bạch học cùng trường với em.”
“Ừ, anh ấy là sư huynh của tôi.”
“Sư huynh… Vậy nên, là vì anh ta sao?”
“Hửm? Vì anh ta cái gì?”
Tôi khó hiểu quay đầu nhìn anh.
Đôi mắt Trình Dịch u tối, trong giọng nói dường như kìm nén điều gì đó:
“Vì em thích anh ta… nên mới có thể dửng dưng với việc ly hôn với anh, không hề níu giữ chút nào, đúng không?”
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
17.
Tôi mất mấy giây mới kịp phản ứng, hiểu ra Trình Dịch đang nói gì.
Trong đầu tôi lúc này chỉ vang lên điệp khúc quen thuộc của cái meme nổi tiếng: “Anh bị thần kinh à!”
“Trình Dịch, anh tỉnh táo lại đi. Anh ngoại tình, rồi còn muốn tôi phải níu giữ anh, đúng không?”
Không ngờ đôi mắt Trình Dịch lại đỏ lên.
“Lâm Lạc Lạc, nuôi một con ch.ó cũng sẽ có tình cảm chứ? Chúng ta kết hôn ba năm, trong lòng em, anh rốt cuộc là gì? Một món rác muốn vứt đi lúc nào thì vứt sao?”
Trong chốc lát, tôi thật sự nghĩ đầu óc Trình Dịch có vấn đề.
“Trình Dịch, anh rốt cuộc đang phát điên gì thế?”
Anh ta bước đến ôm chặt lấy tôi, lúc này tôi mới ngửi thấy mùi rượu vang nhàn nhạt trên người anh.
“Lạc Lạc, anh không hiểu… vì sao em chẳng bao giờ ghen tuông, chẳng bao giờ nổi nóng. Lúc nào em cũng bình tĩnh, kiềm chế như thế.”
Tôi chỉ thấy buồn nôn:
“Anh đừng nói với tôi là muốn tôi cùng Thẩm Du tranh giành tình cảm với anh nhé? Đây là trò gì vậy?”
Trình Dịch ôm tôi càng chặt, giọng nói áp sát bên tai trái tôi:
“Nhưng mà Lạc Lạc… nhìn thấy em ở bên người đàn ông khác, anh sắp phát điên rồi.”
Hả?
Đàn ông… có thể suy nghĩ theo cái lối hoang đường thế này sao?
Giây tiếp theo, câu nói của Trình Dịch khiến toàn thân tôi nổi da gà:
“Lạc Lạc, bây giờ… hình như anh lại có chút không nỡ buông em rồi…”
18.
Tôi phải dùng hết sức mới thoát được khỏi vòng tay quấn quýt của Trình Dịch.
Không kịp thu dọn hành lý, tôi chạy thẳng ra ngoài, bắt xe đến khách sạn.
Lo mình có thể xảy ra chuyện khi ở khách sạn, tôi lập tức báo cho Chu Mộ Bạch biết, sau đó mặc kệ tất cả những phiền não, ngủ một giấc thật sâu.
Cứ thế, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, chẳng biết đã qua mấy ngày, đại sư tỷ bất ngờ đến.
Tôi hỏi chị:
“Chị bận thế, sao còn tới tìm em?”
Đại sư tỷ liếc mắt:
“Xem em còn sống không đấy.”
Tôi vỗ ngực:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/yeu-nham/4.html.]
“Em khỏe mà! Có sư huynh ở đây, cho dù một chân em có bước qua Quỷ Môn Quan, anh ấy cũng sẽ kéo em trở lại.”
Đại sư tỷ bỗng im lặng một lúc.
“Lạc Lạc, em thật sự ổn chứ?”
Tôi biết chị đang muốn hỏi gì, bèn cười đáp:
“Em luôn nhớ lời chị dạy: đàn ông ấy mà, cũ không đi thì mới sao đến được!”
Đại sư tỷ cuối cùng cũng yên tâm hơn, đảo mắt một vòng rồi lại nói:
“Lần này thật đúng là nhờ có Tiểu Chu. Chị nghe mấy sư đệ kể, lúc đó cậu ta như phát điên, bế thốc em lao vào phòng cấp cứu.”
“Trước giờ chưa từng thấy Tiểu Chu hoảng loạn như thế. Khi đã cứu sống em, cậu ta ngồi một mình ở cầu thang nửa tiếng đồng hồ, tay run mãi không ngừng.”
“Tiểu Chu là kiểu người dẫu núi Thái Sơn sụp trước mặt cũng chẳng đổi sắc. Nhưng với em lại như thế… em chưa từng nghĩ đến lý do tại sao sao?”
19.
Những lời sư tỷ nói, Chu Mộ Bạch chưa bao giờ từng nhắc đến.
Tôi sững người hồi lâu, khẽ thì thầm:
“Đương nhiên là vì em là sư muội của anh ấy… chứ còn có thể vì cái gì nữa?”
Sư tỷ giơ tay gõ nhẹ lên đầu tôi:
“Cái đầu này của em làm bằng gỗ dán sao?”
“Cậu ta thích em đó, đồ ngốc!”
Hả?
Chu Mộ Bạch thích tôi?
“Không thể nào, anh ấy chưa bao giờ nói qua…”
Sư tỷ trợn mắt còn lớn hơn trước:
“Từ hồi đại học cậu ta đã thầm mến em, mấy năm liền, ngoài em ra thì ai cũng biết!”
“Khó khăn lắm mới lấy hết dũng khí định tỏ tình, thì em lại công khai yêu Trình Dịch. Thế là thằng ngốc ấy chỉ có thể chôn chặt tình cảm này trong lòng.”
“Bao nhiêu năm qua, cậu ta sống như một con nghiện công việc, không yêu đương, không lập gia đình, chẳng phải vì vẫn chưa buông bỏ được em sao?”
Lời sư tỷ nói chứa đựng quá nhiều thông tin, tôi nhất thời không thể tiêu hóa hết.
Nhưng cuối cùng, tôi cũng hiểu ánh mắt của Chu Mộ Bạch, cái ánh mắt mà tôi mãi không nhìn thấu… rốt cuộc chứa đựng điều gì.
Sư tỷ lặng lẽ ngồi cùng tôi rất lâu, sau đó dịu dàng nói:
“Lạc Lạc, đã đi đến bước này với Trình Dịch rồi, chị nghĩ… em ít nhất cũng nên cho Tiểu Chu một cơ hội.”
20.
Những ngày sống một mình ở khách sạn trôi qua rất nhanh.
Sinh nhật bảy mươi tuổi của bà nội sắp đến rồi.
Dù giữa tôi và Trình Dịch đã ầm ĩ đến mức này, nhưng đối với bà nội của anh ta, tôi vẫn luôn giữ một tình cảm đặc biệt.
Khi còn khỏe, bà thường gọi tôi đến nhà ăn cơm.
Bà biết tôi không có mẹ, cha lại đã có gia đình khác, sợ tôi chịu ấm ức, nên luôn dặn dò Trình Dịch phải nhường nhịn tôi, không được nặng lời.
Bà nói bà chính là chỗ dựa của tôi, chỉ cần bà còn, trong nhà họ Trình sẽ không ai dám làm khó tôi.
Bà đã cho tôi quá nhiều, quá nhiều sự ấm áp.
Đáng tiếc, căn bệnh ung thư ập đến dữ dội, sinh nhật này có lẽ sẽ là sinh nhật cuối cùng của bà.
Tôi mua loài hoa bà thích nhất, chọn cho bà một chuỗi ngọc trai xinh đẹp, rồi cùng Trình Dịch đến thăm bà trong phòng bệnh.
Bà nội đã gầy đến mức da bọc xương, nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy, bảo tôi đeo chuỗi ngọc lên cổ cho bà.
Bảy mươi tuổi, nhìn bóng mình trong gương, bà vẫn cười rạng rỡ, e thẹn như thiếu nữ.
Bà vui vẻ nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi:
“Lạc Lạc, cháu đúng là có mắt nhìn. Những thứ cháu mua, bà càng ngắm càng thích.”
“Đúng rồi, hai đứa mau mau lên đi, sớm cho bà có chắt bế, có được không?”
Tôi liếc nhìn Trình Dịch, gắng gượng nở một nụ cười:
“Vâng, chúng cháu sẽ cố gắng.”
Chúng tôi trò chuyện với bà rất nhiều, bà rất vui, nhưng trông cũng khá mệt, tôi chuẩn bị để bà nghỉ ngơi.
Đúng lúc này, một giọng nói rụt rè bỗng vang lên ở cửa phòng bệnh:
“Bà ơi, cháu đến thăm bà rồi.”
Tôi và Trình Dịch đồng thời quay đầu lại, thấy Thẩm Du đang xách quà đứng ở cửa.
--------------------------------------------------