4.
Trước khi ta c.h.ế.t, nhà nghèo đến mức gió thổi qua cũng nghe leng keng.
Hai kẻ lười biếng nuôi hai đứa con, cái cảnh túng quẫn ấy nghĩ thôi cũng đủ hiểu.
Cha ta ngày nào cũng trừng mắt nhìn ta, miệng lẩm bẩm: “Còn phải nuôi đến bao giờ mới đổi được tiền sính lễ đây? Ăn của ta, uống của ta hơn chục năm rồi, đến vốn liếng cũng chưa thấy hoàn lại đồng nào!”
Mỗi khi trên bàn hiếm hoi có món thịt, nước bọt ta nuốt lên nuốt xuống, cố lấy dũng khí định gắp một miếng, thìcha ta đã hung dữ gạt phắt đũa của ta đi:
“Thứ này là để cho ngươi ăn à? Ngươi cũng xứng sao?”
Phải, ta không xứng ăn.
Chuyện đó, ta biết từ bé rồi.
Vì thế— ta khẽ phất tay, trước mặt lập tức xuất hiện vô số món ăn bốc khói nghi ngút, đều là do hệ thống đổi từ cửa hàng ra: nào vịt quay, gà nướng, tiểu long bao, sườn chua ngọt, thịt Đông Pha, giò heo pha lê, tôm long tĩnh, cá quế chiên giòn, mứt hoa quả, điểm tâm ngọt các loại…
Lương Thừa Ngôn nhìn thấy, dạ dày trống rỗng liền réo “ục ục”.
Chưa kịp nghĩ nhiều, hắn lao tới định chụp lấy con vịt quay nhét vào miệng — nhưng tay vừa chạm tới, thức ăn liền tan biến trong không khí.
Ánh mắt khinh miệt của ta rơi lên người hắn: “Phàm nhân, ngươi cũng xứng ăn đồ của ta sao?”
Hệ thống òa khóc: [Ký chủ! Vừa nãy ngươi không phải nói ngươi biết phải làm gì sao?!]
Ta nghiêm túc gật đầu: [Ta đang dùng chính trải nghiệm của mình để cứu rỗi phản diện, có gì sai à?]
Không hề sai.
Phải làm đúng như thế mới được.
5.
Ta bay vút lên, phía sau còn treo dây niêm trong suốt, trông y hệt một vị tiên đang phiêu nhiên rời đi.
Lương Thừa Ngôn trợn tròn mắt nhìn ta biến mất vào trời cao, rồi hoàn toàn không thấy bóng dáng nữa.
Hắn mở to đôi mắt, đứng giữa sân viện đầy cỏ dại, lo lắng gọi lớn: “Thần nữ? Người đi đâu rồi? Người… còn quay lại không?”
Lúc này, ta đã nấp trên mái hiên trong hoàng cung, lôi toàn bộ đồ ăn hệ thống vừa đổi ra và bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Dạ dày Lương Thừa Ngôn đau quặn vì đói, hắn gần như loạng choạng đứng dậy, muốn đuổi theo dấu vết của ta — nhưng chẳng thấy được gì.
Hắn thất vọng cúi đầu xuống, ánh mắt phức tạp nhìn về chiếc màn thầu nằm trong vũng nước bẩn.
Do dự rất lâu, cuối cùng vẫn là cái bụng đói chiếm thế thượng phong.
Hắn cúi xuống, vớt màn thầu từ vũng nước lạnh ngắt lên, cẩn thận bóc lớp vỏ ngoài đã ngấm nước, rồi vội vã nuốt vào bụng như sói đói.
Ồ hô.
Ta lại thấy sảng khoái.
Chỉ có hệ thống là mặt mày ủ ê:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/108-cach-cuu-roi-phan-dien/chuong-2.html.]
[Ta đã thất bại một lần rồi, nếu thất bại nữa là bị xóa sổ thật đấy!]
[Ký chủ, người trước ngươi cũng khổ lắm, vậy mà vẫn cố gắng cứu phản diện. Ngươi mở chút lòng thương đi, cứu hắn một chút được không?]
Ta c.ắ.n một miếng đùi gà, thong thả đáp: [Một kẻ chưa từng được yêu thương, thì học yêu người khác bằng cách nào?]
[Ý… ý ngươi là sao?]
[Ý là: ngươi đưa ta ba mỹ nam tám múi tới đây. Ta học xong tình yêu trong một đêm rồi chúng ta bàn tiếp chuyện cứu phản diện.]
Hệ thống im phăng phắc.
Nó quay đầu nhìn Lương Thừa Ngôn, rồi đột ngột hét lên: [Ký chủ! Phản diện phát sốt rồi!]
6.
Cơn bệnh này kéo đến dữ dội, trời bên ngoài dần tối lại.
Lương Thừa Ngôn rất nhanh đã gục xuống, cả người cuộn trong cái chăn sậy rách tả tơi, run rẩy không ngừng, nhưng vẫn không quên ngóng nhìn về phía cửa điện.
Ta lại buộc dây niêm, để hệ thống kéo ta xuất hiện trước cửa điện của lãnh cung.
Chỉ là lần này—không có hiệu ứng hào quang ngũ sắc gì cả.
Không phải ta tiếc.
Mà là hiệu ứng đẹp như vậy… phản diện chỉ xứng xem một lần.
Ta mặc bộ y phục phức tạp, tinh xảo, bước ra từ không trung, chân trần giẫm lên nền đá cẩm thạch lạnh buốt.
Lạnh!
Ta hít mạnh một hơi: — Quên mang giày rồi.
Thôi kệ, đi ít bước thôi vậy.
Thấy ta xuất hiện, Lương Thừa Ngôn thở phào, cố gượng muốn ngồi dậy nhưng lại ngã mạnh xuống, cả vẻ yếu đuối được phơi bày triệt để.
“Thần nữ… ngươi… ngươi thật sự xuất hiện rồi? Ta còn tưởng… tưởng cả đời này sẽ không gặp lại ngươi nữa…”
Ta hơi cúi mắt, đôi mày liễu khẽ nhíu: “Phàm nhân, ngươi làm sao vậy?”
Lương Thừa Ngôn cố siết chặt cái chăn sậy chẳng giữ nổi hơi ấm, khó chịu đến mức gần ngất đi: “Trời đông lạnh giá… ta bất cẩn nhiễm phong hàn… Cầu thần nữ… ban cho ta chút thuốc…”
Hệ thống lập tức phấn chấn: [Đúng rồi! Lại tới đoạn này!]
Mấy bà yêu thương thì Follow kênh Cám tại FB: "Cam Sắc Cám" và "Đại Bản Danh Nhà Cám" nha
[Ký chủ trước lén vào Thái y viện trộm cả đống thuốc, thiện cảm của phản diện tăng đáng kể!]
[Ký chủ, lần này ngươi chắc chắn biết phải làm gì rồi chứ?]
Ta thở dài một hơi.
Đời người, ai mà không từng ốm chứ?
[Yên tâm đi. Ta lớn đến từng này, bệnh bao nhiêu lần rồi, ta quen lắm.]
Mấy cảnh cỡ này— ta thấy mãi cũng quen rồi.
--------------------------------------------------