Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

ÁI THÊ NƠI TIM CHÀNG THÁM HOA LANG

Chương 19

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phụ thân biết được chuyện này, vừa đau lòng vừa phẫn nộ, nhưng trước mặt ta, ông chỉ thể hiện sự thương xót và lo lắng.

Để ông yên tâm, ta đặc biệt nhờ Chu thẩm dạy mình may áo đông. Dẫu tay nghề còn kém, nhưng ta biết, chỉ cần là tấm lòng của ta, phụ thân sẽ không chê bai.

Quả nhiên, sau khi nhận được hai chiếc áo đông, ông viết thư đáp lại rằng mình sẽ mặc chúng mỗi ngày, khoe với mọi người rằng đó là áo con gái may. Ông nói ta đã chịu nhiều khổ cực, nhưng đồng thời cũng cảm thấy tự hào về ta.

Dẫu vậy, ông vẫn không thể buông bỏ lo lắng cho tiểu muội. Có lẽ, nỗi lòng cha mẹ trên đời này, ai cũng như thế.

Sau khi làm xong hai chiếc áo đông cho phụ thân, tay nghề ta đã tiến bộ hơn. Ta mua thêm vài xấp vải, những ngày không đi làm thì trốn trong phòng may áo.

Chiếc áo này ta làm mất gần một tháng mới xong, còn đặc biệt thêu hoa quế ở cổ tay áo.

Ta hỏi Chu thẩm:

"Nhìn giống không thẩm?"

Thím Chu cầm tay áo, đưa ra ngoài ánh sáng, ngắm nghía rồi đáp:

"Giống cái gì?"

"Hoa quế ấy."

Thẩm cười phá lên:

"Ôi trời ơi, con không nói, thẩm còn tưởng là bãi phân chó của con Nhị Hoàng đầu ngõ đấy."

Ta suýt chút nữa phun ra một ngụm máu.

Đây rõ ràng là hàm ý "bẻ quế cung trăng*", rất cao quý và đẹp đẽ, vậy mà lại bị thẩm nói thành bãi phân chó.

(*) Bẻ quế cung trăng, nghĩa là thi đỗ. Ý nói: Bấy lâu nay mong thi đỗ thì nay được thoả lòng.

Thôi bỏ đi, chắc tên ngốc ấy cũng chẳng nhận ra đâu.

Dù sao, mấy tháng qua ta đã giả vờ ngủ không ít lần, hắn cũng chẳng phát hiện được.

Nhớ lần nọ, nửa đêm ta dậy đi vệ sinh, thấy hắn ngủ gục trên bàn đọc sách. Ta vốn định gọi hắn dậy, bảo hắn lên giường ngủ cho thoải mái.

Nhưng khi lại gần, ánh mắt ta lại cứ dán vào mí mắt mỏng manh của hắn, không sao rời đi được. Chẳng hiểu sao ta lại nghĩ, mí mắt hắn trông đẹp đến mức thật muốn hôn thử một cái.

Thế là, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, ta thật sự đã nhẹ nhàng cúi xuống hôn một cái.

May mà động tác của ta đủ khẽ, Tống Thiên Hồi hoàn toàn không hay biết.

Ta giả bộ bình thản gọi hắn dậy. Nhìn hắn từ từ mở mắt, vẫn là gương mặt điềm nhiên thường ngày, ta không nhịn được có chút đắc ý.

Đúng vậy, tên ngốc này, từ bé đã ngốc nghếch như thế.

Trước ngày Tống Thiên Hồi vào kinh ứng thí, ta len lén nhét chiếc áo mình may xong vào tay nải của hắn, cùng với một nửa số bạc mà ta đã tích góp được.

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Đêm trước khi đi, ta lải nhải dặn dò hắn rất nhiều điều, cảm giác như có nói mãi cũng không hết.

Thời gian dài vừa qua, ta đối với hắn lại như trở về ngày xưa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ai-the-noi-tim-chang-tham-hoa-lang/19.html.]

Ta thường nói rất nhiều, cũng thường nhắc nhở đủ điều. Hắn thì luôn kiên nhẫn lắng nghe, rồi gật đầu nói:

"Được."

Ở trước mặt hắn, mảng tro bụi trong lòng ta như tan biến, ta lại trở thành vị đại tiểu thư oai phong, đầy tự tin ngày nào.

Đêm ấy, ta trằn trọc không ngủ được. Đang nằm lặng, bỗng nghe tiếng cửa phòng nhẹ nhàng mở ra.

Cánh cửa phòng này trước kia bị hỏng khóa, về sau sửa lại rồi nhưng ta cũng quen không khóa cửa. Ta biết, người bước vào chỉ có thể là Tống Thiên Hồi.

Ta nhắm mắt giả vờ ngủ.

Hắn tựa hồ ngồi xuống bên giường, lúc ta nghĩ rằng hắn định làm gì đó, thì hắn lại chẳng có động tác nào.

Đến khi ta không nhịn được muốn mở mắt, bất chợt cảm nhận được một sự mềm mại và ấm áp rơi trên trán mình.

Tống Thiên Hồi… hắn đang hôn ta.

Khoảnh khắc ấy, ta cảm giác tim mình như ngừng đập. Nhưng ta không ngạc nhiên.

Thật ra, từ lâu ta đã biết, rằng hắn cũng thích ta.

Đúng vậy, dù ta có chậm chạp thế nào cũng có thể nhận ra. Hắn nấu cơm chờ ta về mỗi ngày, ánh mắt hắn nhìn ta, những lời hắn từng nói với ta… ta đều nhìn ra, hắn thích ta.

Nhưng hắn không nói ra trước, dường như hắn còn điều gì đó đang bận tâm.

Ta vốn định sẽ đợi thêm một thời gian nữa.

Nhưng đột nhiên ta lại không muốn đợi.

Đời người ngắn ngủi, vui vẻ kịp thời mới là quan trọng nhất.

Ta đột ngột mở mắt. Căn phòng tối đen như mực, nhưng chúng ta vẫn có thể nhìn rõ nhau.

Ta không thấy sự hoảng loạn hay bối rối trong mắt hắn.

Đầu hắn vẫn cúi gần ta, khi hắn định đứng lên thì ta liền đưa tay ôm lấy cổ hắn, kéo xuống thêm một chút.

Ta cong môi, nhìn hắn cười:

"Tống Thiên Hồi, ta thích chàng."

Nói xong, ta khẽ gãi cằm hắn:

"Hôn một cái, được không?"

Đáp lại ta là một nụ hôn mạnh mẽ và cuồng nhiệt.

Hắn đè lên người ta, một tay dịu dàng vuốt ve má ta, môi lưỡi thì hoang dại quấn quýt không rời.

Ta cũng dồn hết sức mình đáp lại hắn.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
ÁI THÊ NƠI TIM CHÀNG THÁM HOA LANG
Chương 19

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 19
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...