Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Âm Dương Nhập Liệm Nhân

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi về nhà đóng cửa, đi thẳng vào phòng tắm. Lúc tắm, cảm giác đau đớn tăng lên, như thể có một con d.a.o đang xoáy vào trong thịt.

Nhưng vài phút sau, cơn đau biến mất, chỗ bị cắn không chảy máu.

Nhưng chất thịt đã không còn đàn hồi.

Chỗ bị ấn xuống, liền từ từ lún vào.

Tôi lập tức chạy đến vòi nước, nghĩ xem có phải bị nhiễm khuẩn gì không, muốn nhanh chóng rửa sạch.

Lúc tắm, tôi cố gắng không ngủ gật, giữ cho mình tỉnh táo. Nhưng ngay cả như vậy, tôi vẫn cảm thấy phía sau lưng có một luồng khí lạnh.

Theo lý mà nói, nước nhỏ giọt xuống phía sau lưng tôi sẽ b.ắ.n xuống dưới bồn tắm.

Nhưng tôi luôn cảm thấy một mảng lớn phía sau lưng, không có nhiều nước nhỏ xuống.

Cứ như thể phía sau đang có một người đứng.

Tôi hét lên, vung tay ra phía sau.

Không có gì.

Chẳng có gì cả.

Một phen hú vía.

Nhưng sau khi rút tay về, tôi phát hiện vùng da bầm trên cẳng tay đã lan rộng hơn.

Sau khi suy nghĩ mãi, tôi vẫn gọi điện cho sư phụ.

"Thằng nhóc này, còn biết gọi điện cho sư phụ à? Lâu lắm rồi không đến thăm thầy đấy."

Tôi kể hết mọi chuyện xảy ra hôm nay cho sư phụ nghe qua điện thoại. Sau khi tôi nói xong, đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Tôi vẫn đợi sư phụ lên tiếng, nhưng người vẫn không mở lời.

“Có chuyện gì vậy sư phụ?”

“Lưu Vũ, ha, cái thằng anh em tốt của con đang muốn lấy mạng con đó.”

“......”

“Không nên như vậy...”

Trong điện thoại, tôi chỉ nghe sư phụ lặp đi lặp lại câu nói này.

“Chuyện này khó giải quyết. Thầy biết một người, nếu ông ấy không có cách thì chẳng ai có cách cả, con qua đây ngay đi.”

4

Địa chỉ sư phụ cho tôi nằm ở khu phố cổ.

Đó là một khu dân cư cũ sáu tầng không mấy nổi bật. Ngoài cổng khu dân cư có một quầy sửa xe, bên cạnh quầy là một cây bạch quả khổng lồ, gió thổi qua, rất nhiều lá vàng rơi xuống.

Cửa sau khu dân cư dẫn đến một con hẻm nhỏ, bán đồ mã.

Tôi theo định vị đến tòa nhà sâu nhất trong khu dân cư. Trong tòa nhà, dây điện chằng chịt khắp nơi.

Trước cửa phòng 602, hai bên cửa đặt hai cây nến đỏ.

Cửa hé một khe, một bàn tay lớn vươn ra.

Tôi bị sư phụ túm một cái kéo vào trong.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/am-duong-nhap-liem-nhan/chuong-3.html.]

"Thằng nhóc này, khai thật với thầy, con đã làm gì cô gái đó rồi hả?!"

Sư phụ là một người đàn ông vạm vỡ cao một mét tám ba, vài năm trước còn rất cường tráng, giờ cũng đã có chút vẻ già nua, hai bên thái dương lấm tấm tóc bạc. Sư phụ là giáo viên hướng dẫn của tôi ở trường. Sau khi tốt nghiệp, hai phần ba số học sinh trong lớp đều đi làm công việc khác, chỉ có tôi theo sư phụ làm nghề tang lễ mấy năm.

Ngoài bố mẹ và bạn gái, sư phụ chính là người thân thiết nhất với tôi.

Đằng sau sư phụ đứng một ông lão, đôi mắt hõm sâu, miệng nhai thứ gì đó không rõ, cứ ngậm trong miệng không nhả ra.

Ông ấy chỉ cao đến ngang thắt lưng sư phụ.

Hai người này đứng cạnh nhau đúng là một hình ảnh khôi hài.

Tôi nhìn quanh, hóa ra căn phòng này cũng là một cửa hàng đồ mã, rất nhiều 'nội thất' trong góc đều làm bằng giấy.

Không khí tràn ngập mùi ẩm ướt và hồ dán.

“Con không có mà sư phụ, vốn dĩ con không hề quen biết cô ta mà.”

“Bớt nói nhảm đi.”

Sư phụ quát lên bằng giọng khàn khàn, đá một cái vào phía sau chân tôi, khiến tôi quỳ nửa gối xuống.

Sư phụ túm lấy cánh tay tôi, ấn vào.

“Cảm giác thế nào, Lưu Vũ?”

“Không có cảm giác.”

“Bây giờ thì sao?”

Tôi thấy sư phụ dùng chiếc bút đó chọc xuống, da tôi lún sâu vào.

“Không...... không đau.”

Sư phụ cau mày, đập mạnh xuống bàn một cái.

“Chẳng phải con đã nghỉ làm nghề này rồi sao?!”

“Con cũng không còn cách nào khác, Tiêu Nam nhờ con giúp bạn gái cũ của anh ta nhập liệm, nói rằng hôm nay nhất định phải hỏa táng.”

“Hôm nay...”

Tôi rụt rè nói: “Sư phụ, có phải vì hôm nay là Rằm tháng Bảy, con không trang điểm tử tế nên bị thứ bẩn thỉu đó để mắt tới rồi không?”

Sư phụ trầm tư một lát: “Những người làm nghề như chúng ta, theo lý mà nói, vào ngày Rằm tháng Bảy thì cố gắng đừng nhận việc. Nhưng dù có thật sự không trang điểm tử tế đi nữa, cũng không đến mức ra nông nỗi này. Phần lớn người mới c.h.ế.t cũng đều hiểu rằng, người sống và người c.h.ế.t suy cho cùng cũng khác nhau. Tức là chỉ kiêng kỵ một chút thôi. Không nên hung dữ đến mức này. Tình huống của con... không nên như vậy.”

“Lão Ngô.” Sư phụ quay đầu lại, cung kính gọi.

Lão mù Ngô bước đến trước mặt tôi, đôi bàn tay già nua thô ráp vừa chạm vào, cánh tay liền truyền đến một trận đau nhói. Giống như có một chiếc tuốc nơ vít đang khuấy trong vết thương.

“Đại sư, Ngô đại sư, tôi không chịu nổi nữa, đau quá đau quá! Đau quá!”

Lão mù Ngô không buông tay, trái lại còn dùng sức hơn.

Sư phụ đè chặt tôi lại.

Thân hình gần một trăm cân của sư phụ đè lên người tôi, nặng như một tảng đá lớn.

“Tiểu Vũ, cố nhịn một chút. Cả đời lão Ngô đã chịu quá nhiều khổ cực, nhưng trời đã ban cho ông ấy đôi mắt nhìn thấu âm dương. Ông ấy nhìn thấy những thứ chúng ta không thấy, làm được những điều chúng ta không làm được. Người có thể giúp con, thầy chỉ nghĩ đến ông ấy thôi.”

Tôi đau đến toát mồ hôi lạnh.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Âm Dương Nhập Liệm Nhân
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...