Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ánh Dương Sau Cơn Mưa Bụi

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

An Nhiên nhìn hắn, nhìn khuôn mặt điển trai nhưng giờ đây thật xa lạ và tàn nhẫn. Cô nhìn tấm séc, số tiền trên đó... thật nực cười so với những gì cô đã hy sinh. Những đêm thức trắng làm việc cho hắn, những mối quan hệ cô đã dùng, những lời khuyên cô đã trao, từng bước đi cô đã vạch ra cho hắn... tất cả chỉ đổi lại một tờ giấy vô giá trị này sao?

Cô đưa tay ra, không cầm lấy tấm séc, mà hất mạnh nó văng xuống sàn nhà lát đá cẩm thạch. Tiếng tấm séc khẽ xoẹt trên nền đá khô khốc, vang vọng trong không gian sang trọng.

Vài ánh mắt tò mò từ bàn bên cạnh liếc nhìn về phía họ. An Nhiên cảm thấy sỉ nhục tột cùng, nhưng nỗi đau bị chà đạp còn lớn hơn.

Lãnh Hàn Hạ Vũ

Cô siết chặt nắm tay, móng tay đ.â.m vào lòng bàn tay đau điếng. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, giọng cô run run nhưng kiên định, từng chữ như khắc vào không khí.

- Hoàng Minh... Những gì tôi đã cho anh...

Cô hít một hơi sâu, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo.

- Tôi sẽ lấy lại... cả gốc lẫn lãi!

Hắn hơi nhướn mày, nụ cười nhạt vẫn giữ trên môi.

- Em nói gì thế? Đừng trẻ con nữa, An Nhiên. Chấp nhận đi.

- Trẻ con? Anh mới là kẻ hèn hạ! Anh lợi dụng tôi, đạp tôi xuống để leo lên... Anh nghĩ anh sẽ yên ổn hưởng thụ những thứ dơ bẩn đó sao?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/anh-duong-sau-con-mua-bui/chuong-2.html.]

- Anh không có thời gian đôi co với em.

Hoàng Minh đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo.

- Chúc em tìm được người phù hợp. Tạm biệt.

Hắn quay lưng bước đi, bỏ lại cô ngồi đó, giữa nhà hàng sang trọng, trong ánh mắt tò mò và thương hại của vài người. Cảm giác như toàn bộ thế giới đang sụp đổ dưới chân cô. Sỉ nhục. Đau đớn. Tuyệt vọng.

An Nhiên đứng dậy, bước ra khỏi nhà hàng. Ngoài trời, cơn mưa đêm nặng hạt trút xuống. Cô không mang ô, cứ thế bước đi dưới màn mưa lạnh buốt. Từng giọt nước mưa như những nhát kim châm vào da thịt, nhưng còn đau hơn là vết thương lòng.

Cô nhớ lại. Nhớ lại những lời hắn nói yêu cô, những lời hứa hẹn về tương lai. Nhớ lại cách cô đã thức trắng đêm nghiên cứu thị trường cho hắn, cách cô đã dùng mối quan hệ của chú mình để giúp hắn có được hợp đồng đầu tiên, cách cô đã viết hộ hắn những bài phát biểu quan trọng... Tất cả, tất cả chỉ là dối trá. Tất cả chỉ là một màn kịch mà cô, kẻ ngốc nghếch yêu hắn, là con rối.

Nước mắt hòa lẫn nước mưa, chảy dài trên khuôn mặt. Cô khóc không thành tiếng, chỉ có tiếng nấc nghẹn lại trong lồng ngực, đau đến mức tưởng chừng không thở nổi. Thành phố về đêm, những ánh đèn đường nhòe đi trong màn mưa, cảnh vật mờ ảo như chính cuộc đời cô lúc này.

Lang thang một lúc lâu, cô cuối cùng cũng về đến căn hộ nhỏ. Căn phòng trống trải, lạnh lẽo. Nó dường như đang phản chiếu tâm hồn cô lúc này: trống rỗng và lạnh giá.

An Nhiên đứng trước gương, nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình. Mái tóc bết lại vì mưa, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt sưng húp và đầy vẻ uất hận. Cô trông thật thảm hại. Cô ghét bản thân mình lúc này. Ghét sự yếu đuối, ghét sự ngây thơ, ghét việc đã yêu mù quáng một kẻ như Hoàng Minh.

Cô từ từ siết chặt hai bàn tay. Khớp ngón tay trắng bệch. Nỗi đau từ lòng bàn tay lan tỏa, giúp cô tỉnh táo lại một chút. Đau. Nhưng còn đau hơn là nỗi đau trong tim.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ánh Dương Sau Cơn Mưa Bụi
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...