Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ảnh Gia Đình

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

09

Mẹ nuôi thuê một căn nhà thấp có sân ở thị trấn.

Tiền thuê là mười tệ một tháng.

Mẹ nuôi đã thuê nửa năm.

Sắm đồ thiết yếu xong, trong tay chỉ còn hai mươi tệ.

Tôi và mẹ nuôi cùng dọn dẹp sạch sẽ từ trong ra đến ngoài.

Hiện tại đã là cuối xuân đầu hạ, hương hoa hòe thoang thoảng đầy sân.

Tia nắng xuyên qua tán cây hòe, rơi trên khuôn mặt mẹ nuôi.

Làm ánh mắt bà ấy càng thêm ấm áp, sáng ngời.

Bà ấy nói: "Gia Bảo, sau này sẽ không có ai gọi con là con hoang nữa. Con chính là con gái ruột của mẹ và Triệu Kiến Quốc. Con mà có chuyện gì, thì chính là khoét lấy trái tim của mẹ và ba con."

Tôi nhào vào lòng mẹ, vùi mặt vào cổ mẹ.

Tôi muốn gọi mẹ.

Nhưng há miệng ra lại chỉ phát ra được một tiếng "a" vô nghĩa.

Mẹ cười mừng rỡ, ôm tôi lên.

Sải bước ra ngoài: "Gia Bảo, hai mẹ con mình đi mua giấy, kể cho ba con, con có thể phát ra âm thanh rồi."

10

Mẹ là một người phụ nữ cần cù và dũng cảm.

Mẹ mua một chiếc xe đẩy cũ, lại mua đỗ.

Trồng giá đỗ xong, bà ấy đẩy xe đẩy lên chợ sớm trên phố.

Trong ấn tượng của tôi, bà ấy luôn ít nói, vậy mà lại thuần thục rao hàng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/anh-gia-dinh/chuong-5.html.]

Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của tôi, mẹ kể cho tôi nghe chuyện trước đây.

Sau khi bị ba mẹ ruột bỏ rơi, mẹ được một bà cụ nhận nuôi.

Mẹ theo bà ấy học trồng giá đỗ.

Sau khi bà mất, mẹ tự mình đi bán giá đỗ dạo dọc đường, nhờ đó biết ba tôi.

Nếu ba không đồng ý nhận nuôi tôi, mẹ sẽ ly hôn với ba, bán giá đỗ nuôi tôi.

Bác sĩ nói vì tôi chậm phát triển do suy dinh dưỡng.

Tia Nắng Sau Mưa

Mẹ bắt tôi ăn hai quả trứng mỗi ngày, bữa nào cũng phải có một món mặn.

Nửa năm sau, gò má hóp lại của tôi trở nên tròn trịa hơn.

Mẹ sờ mặt tôi, nghiêm túc nói: "Gia Bảo, người xưa có câu đường đèo khó nhưng con đường phía trước còn dài và tươi sáng. Con không biết nói cũng không sao, con có thể học. Một ngày không học được, chúng ta học hai ngày. Hai ngày không học được, chúng ta học ba ngày. Chỉ cần con chịu mở miệng, rồi sẽ có một ngày con nói được thôi."

Lời của mẹ nuôi đã tiếp thêm dũng khí cho tôi.

Tôi đánh bạo, mở miệng nói với khách đang xem giá đỗ, phát ra vài tiếng vô nghĩa.

Người khách đó không cười nhạo, nhục mạ tôi giống mấy người ở nông thôn hay là lò gạch.

Cô ấy vuốt mặt tôi, cười nói với mẹ nuôi: "Con gái cô à? Xinh quá đi!"

Mẹ nuôi cười nói: "Giống bà nội nó."

"Cân cho tôi hai cân giá đỗ."

"Có ngay!"

Khách đi rồi, mẹ nuôi hôn má tôi, giơ ngón tay cái lên: "Gia Bảo giỏi quá! Biết hút khách giúp mẹ rồi!"

Được sự động viên của mẹ, tôi càng có can đảm mở miệng hơn.

Mẹ nuôi không hề tâng bốc bản thân, giá đỗ của bà ấy tươi ngon, khách quay lại càng ngày càng nhiều.

Nhưng tôi vẫn chưa nói được từ hoàn chỉnh, ngay cả tiếng mẹ đơn giản cũng không gọi được.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ảnh Gia Đình
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...