Tôi và Dao Ni từ nhỏ đã đi học cùng nhau.
Trong làng không còn mấy đứa trẻ đi học, vì vậy trường tiểu học trong làng đóng cửa, trẻ con muốn đi học phải đi hai tiếng đường núi mới tới trường ở thị trấn.
Bà nội Dao Ni mỗi ngày đều chống gậy, dắt tay Dao Ni, đi từ tờ mờ sáng đến lúc trời tối.
Hai người nắm tay nhau, vừa đi vừa nói cười, tiếng cười như chuỗi kim, đ.â.m vào tim tôi.
Mẹ tôi chưa bao giờ đưa tôi đi.
Bà ấy chỉ nói: "Đồ đồ tốn kém, còn muốn mẹ đưa, sợ thì đừng đi học nữa!"
Mẹ tôi nhanh chóng quay về, thấy trong nhà có người khác, ánh mắt rõ ràng hoảng hốt.
Bà nội Dao Ni nói qua nói lại đại khái sự tình.
Mẹ tôi nhìn tôi, mặt đỏ rồi lại tái, lao tới tát tôi một cái: "Thằng khốn nạn đó sao không bắt nạt người khác mà lại bắt nạt mày?"
"Dao Ni người ta trông còn xinh hơn mày, sao nó không bắt nạt Dao Ni? Chẳng qua vì mày là đồ tiện nhân!"
Bà nội Dao Ni vội vàng ngăn mẹ tôi lại, bà ta không hiểu tại sao mẹ tôi lại điên cuồng đ.á.n.h tôi.
Tôi thì biết.
Bởi vì Lưu Văn luôn lén lút với mẹ tôi.
Hôm nay chính là ngày bọn họ hẹn hò.
Mẹ tôi sợ Lưu Văn để mắt đến tôi nên mới tức giận đến mất lý trí, nhất quyết phải đ.á.n.h c.h.ế.t tôi.
Ngoài cửa lớn, Dao Ni quay đầu lại, đồng tình nhìn tôi một cái.
Ánh mắt đó đột nhiên khiến tôi muốn xé xác cô ta ra thành từng mảnh.
Cô ta chỉ là một đứa con hoang, đứa bé bị bỏ rơi, được bà già Đao Phượng Liên què quặt nhặt về nuôi mà thôi!
Tại sao cô ta lại đồng tình với tôi?
Cô ta có tư cách gì mà đồng tình với tôi!
10.
Lần thứ hai muốn g.i.ế.c Dao Ni là vào năm mười hai tuổi.
Một đài truyền hình đến núi tìm những đứa trẻ nghèo khổ, để cho chúng đổi đời với những đứa trẻ giàu có ở thành phố.
Tôi háo hức, ra sức thể hiện.
Dù sao tôi học giỏi, nói năng lưu loát lại thông minh, ngay cả giáo viên cũng đặc biệt tiến cử tôi.
Còn Dao Ni chỉ biết trốn sau lưng bà nội, rụt rè hé ra một cái đầu.
Cuối cùng đài truyền hình lại chọn Dao Ni.
Vì tôi có mẹ và cha dượng, nhà vẫn là nhà gạch nhưng Dao Ni chỉ có một bà nội què, cô ta còn là trẻ bị bỏ rơi.
Lên chương trình sẽ có nhiều tình tiết hấp dẫn hơn.
Cha dượng hèn hạ của tôi chính là tên côn đồ Lưu Văn đã xâm hại tôi, mẹ tôi còn kết hôn với hắn.
Bà ấy nói hai mẹ con tôi, nhà không có đàn ông, sẽ bị người trong làng bắt nạt.
Nhìn Dao Ni lên xe của đài truyền hình, phóng đi nhanh chóng, tôi nắm chặt tay, c.ắ.n đến bật m.á.u môi.
Tại sao?
Tại sao Dao Ni luôn thắng tôi?
Nếu không có cô ta, lẽ ra tất cả những thứ này đều là của tôi?
Dao Ni đến thành phố lớn, làm con nhà giàu nửa tháng.
Lúc quay về, cả người được trang điểm như công chúa trong truyện cổ tích.
Cô ta nhảy xuống xe, khóc ré lên rồi nhào vào lòng bà nội.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ba-noi-bi-thi/chuong-5.html.]
Ồ, còn có một cô gái khác cũng đang khóc trong lòng bà.
Sau này, tôi mới biết cô gái nhà giàu đó tên là Châu Thanh.
Tôi không biết bà nội Dao Ni có phép thuật gì mà ngay cả đứa trẻ nổi loạn ở thành phố cũng ôm bà ta mà khóc nức nở.
Có lẽ, tôi chưa bao giờ được yêu cả.
Tôi không biết, tình yêu là thứ khiến người ta phải khóc.
Sau khi Châu Thanh về thành phố, thỉnh thoảng lại gửi đồ đến nhà Dao Ni.
Tất nhiên, những thứ đó đều bị tôi trộm hết.
Dao Ni ngốc hết sức, bà nội cô ta thì già yếu lại què, càng không biết gì.
Cũng chính lúc đó, tôi đã tập được thói quen ăn trộm.
Trong ký túc xá, đồ hiệu của Châu Thanh cũng đều là tôi trộm nên lúc thấy chúng mặc trên người bà lão đó, tôi mới giật mình.
Thực ra, ngày đầu tiên làm thủ tục nhập học đại học, tôi đã nhận ra Châu Thanh.
Nốt ruồi trên má trái của cô ta quá rõ, nói chuyện giọng oang oang, y hệt hồi nhỏ.
Lưu Âm bị kẻ buôn người bắt đến làng bên cạnh chúng tôi, lúc chạy trốn thì được bà nội Dao Ni cứu.
Chuyện đó làm rầm rộ cả lên, dân làng lân cận cầm đèn pin lùng sục cả ngọn núi, cũng không tìm thấy người.
Nguyên nhân gì mà có thể khiến mấy người tưởng chừng không liên quan chặt chẽ lại gắn bó với nhau như vậy?
Chỉ có ơn nghĩa.
Ân tái tạo!
Ân cứu mạng!
11.
Ngày tôi g.i.ế.c Dao Ni, tôi vừa nhận được giấy báo nhập học đại học.
Mẹ tôi nói không có tiền cho tôi nộp học phí, bảo tôi tự lo liệu.
Bà ấy nói tôi là đồ đồi tốn kém, học đại học làm gì, thà đi làm kiếm tiền sớm.
Bà ấy nhấn mạnh đi nhấn lại, sau này tôi kết hôn, bắt buộc phải đưa cho bà ấy ba mươi vạn tiền sính lễ, nếu không bà ấy sẽ không tha cho tôi.
Lưu Văn lén lút sờ m.ô.n.g tôi, nói hắn có thể cho tôi năm ngàn, hơn nữa sẽ không cho mẹ tôi biết.
Tôi động lòng.
Tôi nói không thể làm ở nhà, mẹ tôi biết sẽ đ.á.n.h c.h.ế.t tôi.
Nếu làm thì phải đến ruộng ngô.
Đến ruộng ngô nhà tôi, phải đi qua một cái đập nước.
Lưu Văn đi trước, hai tay đút túi, huýt sáo đắc ý.
Tôi lấy ra một đôi găng tay từ trong túi, đeo vào, sau đó nhắm đúng thời cơ, đẩy mạnh một cái.
Lưu Văn trực tiếp trượt chân ngã xuống đập nước.
Hắn vùng vẫy mấy cái trong nước rồi chìm xuống.
Tôi lạnh lùng cười, vỗ tay, chuẩn bị quay về lấy tiền.
Tôi vừa ngẩng đầu lên lại thấy phía trước không xa, Dao Ni tay cầm chiếc EMS có màu sắc giống tôi.
Cô ta đứng ngây ra tại chỗ, từ từ lùi lại mấy bước rồi đột nhiên bỏ chạy.
Tôi chộp lấy một viên gạch, phát điên đuổi theo.
Lúc đó, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ.
Dao Ni thấy tôi g.i.ế.c người rồi!
--------------------------------------------------