Bạch Chi là một cái tên hay, nghe vừa trong sạch vừa dịu dàng.
Nhưng lúc ban đầu tôi không gọi tên này, lúc đó tôi tên Chiêu Di, Bạch Chiêu Di.
Nhà tôi ở trong một khe núi, nơi đó mạng đàn bà không được coi trọng.
Mẹ tôi khát khao nhất là sinh cho nhà họ Bạch một đứa con trai.
Bà ta giống như một con heo nái trong chuồng, không ngừng sinh nở.
Sau khi sinh liền bốn đứa con gái, cuối cùng bà cũng sinh được một cặp song sinh long phượng, trong đó có cậu con trai mà bà ta hằng mong mỏi.
Nằm trên giường, bà ta chẳng buồn nhìn đến đứa con gái bé bỏng đang khóc khẽ bên cạnh như mèo con, mà chỉ một lòng một dạ ôm đứa con trai có “cái ấy” trong tay, miệng hết gọi “cục cưng”, “bảo bối”,rồi lại âu yếm hôn hít.
Mãi lâu sau bà mới chợt nhớ ra còn đứa con gái kia, thuận miệng đặt tên cho nó là Ngũ Nha, rồi bảo tôi bế nó ra ngoài.
Phải rồi, tôi chính là đứa con gái thứ tư trong nhà, và cũng là người con gái duy nhất còn sống ngoài Ngũ Nha.
Ba chị gái của tôi ngay khi vừa chào đời đã bị ném xuống sông dìm c.h.ế.t , xác đem quăng ra sau núi, chẳng mấy chốc đã mất tăm, không biết có phải bị sói tha đi hay không.
Vốn dĩ tôi cũng nên là một trong số những cái xác ấy, nhưng tôi may mắn hơn một chút, vì có ông thầy bói ở làng bên nói rằng tôi có thể mang đến con trai cho nhà họ Bạch, nên tôi mới được tha mạng.
Giờ đây khi con trai đã có rồi, tôi cũng chẳng còn giá trị, bà ta liền tính đến chuyện xử lý tôi cùng Ngũ Nha.
Bán thì chẳng ai mua, trong cái thung lũng nghèo khổ này ai thèm nuôi con gái vô dụng, nên cách tốt nhất chính là làm như với ba chị gái trước, đó là dìm c.h.ế.t chúng tôi trong sông.
Đúng lúc đó, cha tôi ngồi trên ghế rít một hơi t.h.u.ố.c lào, rồi lấy điếu cọc gõ gõ mặt bàn lồi lõm, mặt đen sì, giọng trầm thấp nói.
“Giữ lại hai đứa nhỏ này, sau này Kim Bảo lớn lên phải có người giúp nó.”
Mẹ tôi vốn đang mặt nặng mày nhẹ, nghe thế liền vui vẻ hẳn ra, ánh mắt cưng chiều nhìn Kim Bảo trong lòng, đưa tay nựng nịu.
“Ôi, sao ta lại quên mất Kim Bảo của ta nhỉ. Kim Bảo sau này còn phải cưới vợ, đến lúc đó đem hai con tiện nữ này bán cho mấy gã ế vợ trong làng, rồi lấy tiền cho Kim Bảo cưới cô vợ xinh đẹp.”
Kim Bảo không hiểu mấy lời đó, chỉ biết òa khóc.
Mẹ tôi cuống quýt dỗ dành cậu ta, có lẽ là do song sinh có cảm ứng, hoặc do Ngũ Nha bị tiếng khóc dọa sợ nên cũng cất tiếng khóc nhỏ.
Lee Quynn
Tiếng khóc của nó yếu ớt khiến người khác nghe mà xót xa, nhưng mẹ tôi chẳng hề mềm lòng.
Bà ta bỗng tỉnh táo hẳn, như tìm được chỗ trút giận, vung ngay cây roi tre bên cạnh quật về phía tôi.
Tôi đưa người che cho Ngũ Nha, lưng nóng rát đau đớn.
Bà ta vẫn chưa hả giận, tiếp tục giơ roi lần hai, tôi theo phản xạ lùi lại.
“Con tiện này dám tránh à!” Bà ta nổi cơn thịnh nộ, vừa định lao đến túm tóc tôi thì Kim Bảo đã chộp lấy tay bà mà mút, bà liền nhận ra con trai đói nên vội vàng cho bú.
Còn Ngũ Nha, tôi chỉ có thể bế nó vào bếp tìm chút nước cơm nguội cho nó uống, bởi mẹ tôi chẳng đời nào để con gái “tiện tỳ” giành đồ ăn bảo bối của bà ta.
Còn tôi, thường chỉ được ăn đồ thừa của họ, mà cũng chẳng được ăn no, ăn nhiều sẽ bị roi vụt vào lưng cùng lời c.h.ử.i rủa “đồ nợ đời”, “ăn hại”, “không làm được gì ra hồn”.
Bà ta dường như chẳng biết, hoặc cố tình không biết rằng tôi ngày nào cũng làm việc nặng nhọc.
Bà chỉ cần cái cớ để đánh, để mắng.
Còn cha tôi thì chỉ ngồi một bên lạnh lùng nhìn, chẳng nói câu nào.
Đến khi mẹ tôi đ.á.n.h mệt, ông mới bỏ điếu t.h.u.ố.c xuống rồi hờ hững nói.
“Được rồi, đ.á.n.h nữa là c.h.ế.t đấy, c.h.ế.t thì chẳng đáng giá.”
Ông ta không thương tôi, chỉ sợ tôi c.h.ế.t rồi không bán được tiền.
Thật lạ, hai người lẽ ra phải là thân nhất với tôi trên đời lại coi tôi như kẻ thù.
Nhưng tôi có tội gì? Chỉ bởi tôi sinh ra là con gái sao?.
Ngày tháng trôi qua, cuộc sống không khác gì ch.ó lợn, nhưng vẫn phải sống.
Tôi nghĩ con người không nên sống như vậy, nhưng chị hàng xóm lại bảo.
“Có người phụ nữ nào chẳng sống thế đâu.”
Chị ấy nói, con gái vốn chẳng đáng giá, nếu được giữ lại sống đã là ân đức lớn của cha mẹ nên phải mang ơn, phải trả nợ bằng cách làm trâu làm ngựa.
Chị còn bảo, chịu khổ một thời gian, sau này lấy chồng rồi sẽ tốt lên.
Khi nói ánh mắt chị ánh lên hi vọng mãnh liệt.
Chị ấy học qua chữ, biết đọc biết viết, tuy sau bị bắt nghỉ học vì nhà không nộp nổi học phí, nhưng ít ra cũng từng đến trường.
Còn tôi thì không được phép, cha mẹ bảo con gái học hành chẳng ích gì, chỉ nên làm việc.
Nhìn chị, tôi nghĩ có lẽ chị nói đúng, ngay cả người hiểu biết như chị còn tin rằng phụ nữ phải cam chịu, vậy chắc chỉ mình tôi sai.
Tôi đáng ra phải ngoan ngoãn, mềm mỏng, không có góc cạnh.
Nhưng trong lòng tôi lại trào dâng một nỗi phẫn uất khó hiểu.
Cho đến khi chị ấy bị gả cho một lão già góa vợ, lão đã đ.á.n.h c.h.ế.t ba người vợ trước, chỉ vì một vạn tiền sính lễ, rồi chẳng bao lâu sau tôi nghe tin chị c.h.ế.t , bị hắn đ.á.n.h c.h.ế.t .
Tôi nhìn t.h.i t.h.ể chị, toàn thân tím bầm, đôi mắt mở trừng trừng, tràn ngập sợ hãi và khó hiểu, sao hạnh phúc chị hằng mong lại g.i.ế.c c.h.ế.t chị? Tôi nhìn chị mà thấy bóng mình trong đó.
Gần đây, trong làng có một cô giáo trẻ đến dạy, nghe nói là sinh viên đại học.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bach-chi/1.html.]
Mẹ tôi ôm Kim Bảo, giờ đã mười ba tuổi thở dài thườn thượt.
“Sinh viên tốt nhỉ, chỉ sinh viên mới xứng với con trai mẹ. Tiếc là Kim Bảo còn nhỏ. Sau này lớn lên, mẹ nhất định tìm cho con một cô vợ học đại học.”
Kim Bảo nghe thế cười to, hai tay đầy mỡ vung loạn rồi vô tình đập vào tôi, hắn liền nhăn mặt kêu.
“Mẹ! Con tiện này làm đau tay con rồi! Nó muốn phản, mau dạy cho nó một trận đi!” Ánh mắt nó lóe lên vẻ độc ác, quay lưng về phía mẹ, mấp máy môi.
“Rồi tao sẽ g.i.ế.c mày và con tiện kia.”
Nhìn khẩu hình môi nó, tim tôi lạnh buốt. Nó cố tình. Kim Bảo ghét tôi, cũng ghét Ngũ Nha.
Dù chúng tôi ăn ít làm nhiều, nó vẫn mong chúng tôi c.h.ế.t , vì trong mắt nó mọi thứ của nhà họ Bạch đều thuộc về nó, còn tôi và Ngũ Nha chỉ là kẻ ăn bám.
Thấy mẹ cầm roi định đánh, chẳng biết sức mạnh từ đâu, tôi đẩy bà thật mạnh rồi bỏ chạy.
Bà loạng choạng ngã đè lên Kim Bảo.
Nó khóc như trời sập.
Tôi chạy thật xa, tiếng khóc vẫn vang vọng sau lưng.
Khi mọi âm thanh tan biến tôi mới dừng lại.
Tôi chẳng dám về nhà, chẳng biết đi đâu, cứ đi mãi cho đến khi đến ngôi trường tiểu học nhỏ trong làng, một dãy nhà cấp bốn cũ kỹ, cạnh đó là khu ở tồi tàn của giáo viên.
Tôi ngập ngừng đứng ngoài, tự thấy mình không xứng bước vào nơi học hành.
Dù lúc đó trường đã tan học chẳng còn ai, tôi vẫn không dám tiến gần.
Bỗng sau lưng vang lên giọng nói dịu dàng.
“Xin chào, có chuyện gì sao?” Tôi giật mình quay lại, đó là một cô gái xinh đẹp, tràn đầy sức sống, mặc váy trắng tinh khác hẳn người trong làng.
Còn tôi, rách rưới, gầy guộc, xấu xí, chỉ có thể tự an ủi rằng mình còn sạch sẽ.
Nhưng đứng trước cô ấy, tôi như con chuột cống bẩn thỉu.
Lần đầu tiên, tôi thấy rõ thế nào là khoảng cách giữa người trong làng và người ngoài.
Tôi cúi đầu, lí nhí.
“Tôi chỉ đi ngang qua thôi, xin lỗi, tôi đi ngay.”
Cô ấy mỉm cười, đưa tay ra.
“Tôi là Tống Thiến Thiến, giáo viên mới đến dạy ở đây. Còn em tên gì?”
“Chiêu Di, Bạch Chiêu Di.”
Tôi đáp nhỏ, trong lòng ngập tràn ghen tị.
Tên cô ấy thật đẹp, chẳng như mấy cái tên quê mùa “Chiêu Đệ”, “Phán Đệ” trong làng.
Tôi nghĩ vậy mà lỡ nói ra miệng, khiến cô ấy mở to mắt, còn tôi đỏ mặt, định bỏ đi thì cô đã nắm lấy tay tôi.
“Khoan đã, để tôi xem vết thương này.”
Cô chỉ vào những vết roi trên tay tôi, nhẹ giọng nói.
Tôi định từ chối, vì với tôi bị đ.á.n.h là chuyện thường.
Nhưng không hiểu sao tôi lại gật đầu.
Khi cô bận rộn bôi t.h.u.ố.c cho tôi, tôi ngượng ngùng đứng dậy.
“Chỉ là vết nhỏ thôi, không cần đâu.”
Cô lập tức phản đối, ép tôi ngồi xuống.
“Không được, con gái phải biết quý trọng bản thân.”
Tôi bàng hoàng.
Trước nay chưa ai nói với tôi như vậy.
Họ chỉ gọi tôi là đồ tiện, là của nợ, là kẻ phải quỳ gối sống, tốt nhất sống như chó.
Tôi chỉ biết con trai như Kim Bảo mới đáng được thương, còn tôi thì không.
Vậy mà giờ có người bảo tôi cũng đáng được yêu thương.
Tim tôi ấm lên, nước mắt chực trào.
Tống Thiến Thiến không nhận ra.
Sau khi băng bó xong, tôi định đi thì cô trải chăn trong căn phòng bên cạnh, dịu dàng nói.
“Trời tối rồi, ngoài kia không đèn, về nguy hiểm lắm. Ở lại đây nghỉ tạm đi. Phòng này tôi mới dọn, sạch lắm. Em trạc tuổi em gái tôi, tôi thấy thân thiết lắm. Cứ coi như giúp tôi vui lòng, ở lại nói chuyện nhé?”
Ánh mắt cô chứa đầy lo lắng, tôi hiểu cô biết tôi không còn chỗ về, nên mới lấy cớ này để giúp tôi giữ chút tự trọng.
Tôi nghẹn ngào gật đầu.
Tôi và Tống Thiến Thiến nhanh chóng thân thiết.
--------------------------------------------------