Tôi không nghe rõ câu sau nó lí nhí, chỉ nghe thấy nó muốn đeo khăn đôi với tôi, thế là vui vẻ đồng ý ngay.
Trong đầu tôi đã bắt đầu nghĩ ra đủ kiểu mẫu.
Của con bé thì phải đáng yêu một chút.
Còn khăn của tôi thì không được màu mè quá…
“Tú Tú!”
Một tiếng gọi vọng tới từ phía bên kia.
Tề Tiêu đạp xe lao đến, gió sớm làm chiếc áo đồng phục trắng xanh tung bay phần phật, nụ cười rạng rỡ phóng khoáng theo gió mà lan ra — đúng là một cậu trai nổi bật, đẹp mã cuốn hút.
Tôi siết chặt tay, cố kìm nén cơn bực.
Cậu ta tiện miệng nói một câu: “Dì Lệ, cháu đưa Tú Tú đi học nhé.”
Nghe có vẻ khách sáo.
Nhưng trong lời nói lại mang theo chút ép buộc không thể từ chối.
Nói đi cũng phải nói lại, cậu ta cũng là đứa trẻ tôi từng trông từ nhỏ lớn lên, vậy mà trong mắt cậu ta, tôi chưa bao giờ thấy được sự thân thiết, chỉ toàn là khoảng cách giữa chủ và tớ.
Mấy dòng chữ kia lại bắt đầu nhốn nháo:
[Dì ơi ngăn cậu ta lại đi!]
[Ngăn cái đầu cậu!]
[Nói thật chứ, bà nữ phụ mờ nhạt đột nhiên xuất hiện này làm tôi thấy tò mò ghê, không biết có làm thay đổi tình tiết không nữa?]
[Dám chia rẽ CP nhà tui là tôi nghiền nát mấy người đó nha!]
[Cái người trên kia, cậu ăn bánh chiên không đấy?!]
Chúng nó lại bắt đầu cãi nhau loạn cả lên.
Tôi kìm nén cảm xúc, mỉm cười điềm tĩnh nhìn Tú Tú:
“Con muốn đi học với dì, hay để cậu ấy chở đi?”
Mặt trời vừa ló dạng, ánh sáng sớm nhuộm hồng cả vành tai con bé.
Nó xấu hổ, không trả lời, nhưng ánh mắt thì cứ liếc về phía Tề Tiêu liên tục, không cần nói cũng biết lựa chọn là gì.
Lòng tôi trĩu nặng.
Con gái mới biết yêu dễ bị cảm xúc dẫn dắt, huống chi Tề Tiêu còn là người lớn lên bên nó. Mười mấy năm nay, tôi đã tận mắt chứng kiến hai đứa như thanh mai trúc mã, vô tư hồn nhiên bên nhau.
“Đi đi.”
Tôi chủ động buông tay nó ra.
Rồi giả vờ cười nhẹ, như vô tình than thở: “Mà không biết căn-tin ở đâu nữa, chắc lát vào trường phải hỏi bảo vệ mới được.”
Tú Tú vừa nhấc chân lên thì dừng lại.
“Con đưa dì đi.”
Nó quay lại, khoác tay tôi như cũ. Tôi ngạc nhiên: “Thế còn Tề Tiêu?”
“Cậu ấy biết đường đến trường mà.”
Con bé nhõng nhẽo dựa vào vai tôi, giọng cười giòn tan lan theo gió: “Nhưng dì Lệ to xác thế này mà đi lạc thì con buồn c.h.ế.t mất!”
“Trời ơi…”
Tôi khẽ chạm trán nó, xúc động không nói nên lời.
Tôi cũng là người quan trọng trong lòng nó mà.
“Tú Tú…”
Tề Tiêu cau mày, định nói gì đó nhưng lại thôi.
Tôi cố tình chen vào trước: “Vừa đi vừa nói nhé, quai cặp mới của Tú Tú hôm nay không ổn lắm thì phải, sớm biết thế tối qua dì chẳng giặt làm gì.”
“Thật á?”
Con bé nghi hoặc ngó nghiêng, tôi liền gật chắc nịch là có, còn định giành cặp mang giùm thì bị nó từ chối.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bao-mau-xin-nhat-qua-dat/chuong-2.html.]
Tề Tiêu hơi sững lại: “Vậy mấy thứ trong cặp của cậu ấy…”
“Người giúp việc thu dọn rồi, thứ không dùng đến thì vứt cả.”
Tôi đáp hờ hững.
Mấy dòng chữ bay lập tức nhảy dựng lên, mắng tôi là đồ nói dối.
Tôi chỉ mỉm cười.
Đúng, tôi lừa nó đấy. Rồi sao?
Con gái tôi.
Tôi bảo vệ.
Thẩm Dữ Thu quả thật là người đáng tin.
Nói sẽ sắp xếp cho tôi vào căn-tin làm việc, thì đúng là chỉ cần phụ trách phát cơm cho học sinh, những việc khác đều không cần tôi đụng đến.
Vì ai cũng biết sau lưng tôi có “chống lưng”, nên tôi thoải mái xin chuyển hẳn đến đúng quầy mà Tú Tú thích nhất.
Mỗi khi tan học, con bé đều như chim sẻ nhỏ chạy tới, còn tôi thì chắc tay múc đúng một vá gà chiên giòn vào khay.
“Đây là dì của tôi đó!”
Nó ngẩng cao đầu, hãnh diện giới thiệu với bạn bè.
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
“Chào dì ạ!”
Một đám nam sinh nữ sinh vừa cười vừa đồng thanh chào tôi, còn tôi thì đáp lễ bằng kỹ thuật múc cơm vững như tượng đá.
Không đến mấy ngày, quầy của tôi nổi như cồn.
Số học sinh xếp hàng tăng vọt.
Đám chữ bay ban đầu còn mỉa mai tôi kiểm soát Tú Tú quá chặt, sau lại đổi thái độ, bắt đầu… khóc.
[Dì ơi, có thể đổi chỗ công tác không?]
[Tôi khẩn thiết đề nghị chuyển dì sang căn-tin trường tôi, để đám nhân viên tay run như bị Parkinson thấy thế nào là người khỏe mạnh phát cơm!]
[Hu hu hu, tôi không ship couple nữa, tôi chỉ muốn ship đồ ăn dì phát thôi!]
[Người múc cơm không run tay, sao có thể là người xấu được!]
Chúng nó ngày nào cũng náo loạn vui vẻ.
Nhờ ơn bọn nó, dù chỉ ở trong căn-tin, tôi vẫn nắm rõ tình hình của Tú Tú — nào là Tề Tiêu trong giờ học truyền giấy cho nó, nào là lúc học thể d.ụ.c che chắn cho nó khi có quả bóng bay tới… Cảnh ngọt cứ nối tiếp cảnh ngọt, từng khung hình rõ mồn một.
Có cả dòng chữ bay nhắc tôi:
[Dì không định can thiệp gì à?]
Có chứ.
Nhưng tôi có nhịp của riêng mình.
“Học sinh cấp ba đang ở lứa tuổi bốc đồng nông nổi, người lớn nên định hướng và giáo dục, chứ không phải can thiệp một cách ép buộc.”
Ở căn-tin, tôi nghe không ít chuyện đồn thổi.
Có đứa nhảy lầu.
Có đứa tự rạch tay.
Có đứa thì cãi nhau với ba mẹ, cắt đứt quan hệ, buông xuôi tất cả… Trong một ngôi trường cấp ba trọng điểm như thế này, mấy chuyện đó cũng chẳng còn gì lạ.
Nhưng tôi đến đây là để bảo vệ Tú Tú.
Không phải để đối đầu, càng không phải làm kẻ thù của con bé.
Mấy dòng chữ bay bỗng trở nên nặng nề.
[Dì ơi, tự nhiên con thấy ganh tị với Tú Tú…]
[Nếu năm đó… Thôi vậy, mẹ con chỉ biết c.h.ử.i con là đồ không biết xấu hổ.]
[Người bình luận ở trên, chắc cậu không biết, ba tôi còn đ.á.n.h gãy chân tôi nữa cơ, ha ha… Năm đó tôi còn phải lết cái chân gãy đi thi đại học đấy.]
--------------------------------------------------