[Nhưng tôi chỉ biết chăm chỉ học hành thôi. Có người nhét thư tình vào cặp tôi, mẹ tôi lục thấy liền mắng tôi là đồ rẻ tiền, còn xông vào tận trường làm ầm lên… Dì ơi, con thật sự không muốn sống nữa…]
[Nói bậy nữa là dì ấy lấy vá múc canh gõ đầu bây giờ đó nha.]
[Không sao đâu, cứ đọc mấy chuyện cười của cư dân mạng đi, tâm trạng sẽ khá lên ấy mà.]
Màn hình tràn ngập lời an ủi.
Tôi im lặng.
Lần đầu tiên, chúng không nói gì về nam nữ chính nữa, mà quay sang chia sẻ những vết thương thời niên thiếu, nhẹ nhàng vỗ về nhau.
Một lúc lâu sau, tôi dang tay ôm lấy khoảng không.
[Ôm các con một cái.]
[Mỗi chặng đường đều có cảnh sắc riêng, và chính vì những cảm ngộ khác nhau mà tâm trạng cũng thay đổi theo. Cũng giống như món ăn vặt từng mê mẩn thời bé, lớn lên có khi lại không thấy ngon nữa. Dì không ủng hộ yêu sớm, nhưng cũng không xem nó như tai họa. Dù là phụ huynh, thầy cô hay học sinh, thì ai cũng nên giữ lý trí.]
[Cuối cùng, dù chúng ta chưa từng gặp nhau, nhưng dì vẫn muốn chúc các con——]
[Xoa dịu tổn thương, vui vẻ mà sống.]
Sau hôm đó, phong cách của đám chữ bay bắt đầu thay đổi.
Hiếm thấy ai còn ship cặp Tú Tú với Tề Tiêu nữa, ngược lại, toàn là kêu gào thúc giục tôi mau đi bắt gian tại trận:
[Tề Tiêu lại lén nắm tay Tú Tú kìa!]
[Cái tên đó còn uống nước của cô ấy nữa!]
[Cái thằng họ Tề kia, mày làm không nổi bài toán khó thì thôi, đừng kéo tụt phong độ học tập của Tú Tú chứ!]
[Nó đúng là cố tình làm rối đạo tâm của nữ chính!]
Đám chữ nóng như lửa đốt.
Cũng nhờ đó, tôi biết được suốt nửa tháng nay, Tề Tiêu bám dính lấy Tú Tú không rời. Nếu không phải vì nhà vệ sinh nữ cậu ta không vào được, chứ không thì cậu ta cũng đã chui vô ngồi canh Tú Tú rồi.
[Đừng gấp.]
Tôi dỗ dành cả đám bình tĩnh lại, chờ thời cơ.
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
Cơ hội đến rất nhanh.
Tề Tiêu cứ dây dưa mãi như thế, cuối cùng cũng lôi được Tú Tú xuống nước — kỳ thi hàng tháng, điểm con bé lần đầu tiên rớt khỏi top 5 toàn khối.
Đúng y như lời đám chữ bay từng cảnh báo.
Nữ chính vì yêu sớm mà trượt dốc học tập, cuối cùng hỏng luôn kỳ thi đại học.
Giáo viên mời phụ huynh đến gặp.
Ba của Tú Tú bận rộn làm ăn quanh năm, tôi thay mặt đi nhận “giáo huấn”.
“Đây là giai đoạn then chốt cần nỗ lực hết sức, đừng để những thứ phù phiếm làm ảnh hưởng đến tương lai.”
Cô giáo nói bóng nói gió nhưng ý tứ quá rõ ràng.
Tú Tú đỏ bừng mặt, khóe mắt rưng rưng.
“Con xin lỗi.”
Ra khỏi phòng giáo viên, con bé cúi đầu nói khẽ.
Đám chữ lại rộ lên: [Bình thường đến bước này là chưa kịp nói gì thì mặt tôi đã ăn bạt tai của ba mẹ rồi!]
[Nghi ngờ đứa ở trên đang lắp camera trong nhà tôi!]
[Thật ra người lớn còn bốc đồng hơn cả tụi mình.]
[Còn dì ấy thì sao? Dì sẽ nói gì nhỉ?]
Tôi dừng bước lại.
Dù trong lòng đã mắng Tề Tiêu đến mấy lần c.h.ế.t đi sống lại, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa, nhìn Tú Tú dịu dàng hỏi:
“Sao con lại xin lỗi?”
“Vì con thi không tốt…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bao-mau-xin-nhat-qua-dat/chuong-3.html.]
“Vậy con đã ngồi nghĩ kỹ chưa, lý do vì sao lại thi không tốt?”
Con bé hơi sững người.
Tôi khoác tay nó, vừa đi vừa nói chậm rãi:
“Tú Tú, dì và ba con thương con, không phải vì điểm số. Dù con có thi thế nào, con vẫn luôn là đứa trẻ mà chúng ta yêu thương nhất. Điều dì quan tâm nhất là, có phải con đang gặp khó khăn trong học hành hay cuộc sống, khiến con bị ảnh hưởng không?”
“Bởi vì——”
Tôi dừng lại một chút, nhìn con bé bằng ánh mắt chân thành và dịu dàng:
“Trong lòng dì, Tú Tú của dì vừa lý trí lại vừa chăm chỉ, không có lý nào lại tự nhiên đ.á.n.h rơi vị trí đầu cả.”
Nó hiểu rõ hơn ai hết vì sao điểm lại rớt.
Chửi mắng chỉ khiến con bé phản kháng.
Tôi cần dùng chuyện tụt hạng làm điểm đột phá, để khi con bé còn đang lưỡng lự trong mối quan hệ với Tề Tiêu, tôi giành lấy quyền lên tiếng trước.
Tú Tú đứng khựng lại.
Nước mắt lập tức tuôn trào như vỡ đê.
Vừa thấy tủi, vừa thấy xấu hổ, nó nhào vào lòng tôi khóc rống:
“Dì đáng ghét quá ~~”
Trời ơi má ơi…
Có bà mẹ nào chịu nổi cảnh này chứ.
Đợi con bé bình tĩnh lại, tôi mới nháy mắt cười:
“Đoán xem, dì đã nhắn gì cho cô chủ nhiệm của con nào?”
Mắt nó trợn tròn:
“Dì gửi hình xấu của con hả?!”
“Không không không.”
Tôi lắc đầu ra chiều thần bí, để mặc nó cuống cuồng giật điện thoại lên kiểm tra, rồi mới bật cười nói:
“Dì xin nghỉ cho con nửa buổi chiều.”
“Hả?!”
“Không thể nào!!”
“Aaaa aaaa Dì Lệ là thần của con luôn đó!!”
Cô bé phấn khích đến mức ôm chầm lấy tôi xoay vòng vòng, vừa khóc vừa cười. Mấy dòng chữ bay cũng bắt đầu tru tréo rên rỉ:
[Dì muốn đ.á.n.h gục tim tôi đúng không!]
[Không phải chỉ mình tôi đâu, mà là bạn tôi, nó cũng muốn làm con gái của dì!]
[Trời đất ơi ai chịu nổi sự dịu dàng và thấu hiểu của dì chứ?!]
[Nếu tôi là nữ chính, tôi chắc chắn sẽ dốc hết tim gan ra cho dì!]
[Khóc một trận rồi coi như dì đã sưởi ấm cho tuổi thơ tôi ngày xưa vậy…]
Tôi lại dang tay ôm lấy khoảng không một lần nữa.
Sau đó dẫn Tú Tú đi ăn món Hồ Nam mà con bé đã thèm từ lâu, còn mua thêm cho nó một chiếc váy xinh xắn, rồi cùng ôm trà sữa và đồ ăn vặt đi xem một bộ phim thật vui vẻ.
Tối đến, ba nó gọi video.
“Là chuyện của Tề Tiêu đó ba.”
Tâm trạng của con bé đã hoàn toàn bình ổn, bình tĩnh nói ra nguyên nhân khiến thành tích giảm sút:
“Con cũng không hiểu sao nữa, dạo này cậu ấy cứ bám riết lấy con, chiếm nhiều thời gian học của con lắm…”
Giọng nó pha lẫn chút bất lực.
--------------------------------------------------