1.
Trước khi xuyên qua, ta tuyệt đối không ngờ mình lại trở thành Đạo lữ của đồ đệ tiền phu quân (chồng cũ). Lại còn là kiểu sau đại hôn, bị Nguyệt Lão dùng dây tơ hồng trói c.h.ặ.t nhân duyên.
Ngay lúc này, ta đang bị Đạo lữ của mình là Lâm Trĩ Thu lôi kéo đi bái kiến sư môn. Người đầu tiên phải gặp, chính là vị tiền phu quân từng dùng một kiếm đ.â.m xuyên tim ta: Thanh Quyết Tiên tôn - Huyền Mạch.
Lâm Trĩ Thu vẻ mặt đầy chán ghét dặn dò: "Vào đến đại điện, trước mặt sư tôn, ngươi không được phép lên tiếng."
"Thân phận ngươi hèn mọn, vô danh vô tịch, vốn dĩ chẳng hề xứng với ta."
"Chúng ta kết thành Đạo lữ chẳng qua là để cha mẹ ta yên lòng, hy vọng ngươi tự biết rõ vị trí của mình."
Bề ngoài ta khúm núm vâng dạ. Dẫu sao ta cũng lớn hơn hắn vài thế hệ, luận về vai vế, ta nên là sư thúc của hắn mới đúng. Thật chẳng đáng để chấp nhặt với một hài t.ử.
Thế là ta cười hì hì đáp: "Đã ghi nhớ kỹ."
Thấy ta thức thời, sắc mặt Lâm Trĩ Thu mới dịu đi đôi chút: "Còn nữa, đừng mang mấy cái thủ đoạn hạ đẳng ngươi dùng với cha mẹ ta ra áp dụng lên người sư tôn. Cẩn thận kẻo ngài ấy g.i.ế.c thẳng tay rồi chôn xác ngươi trong rừng Đào sau núi đấy."
Ái chà, từ bao giờ mà Huyền Mạch trở nên tàn bạo như thế?
Ta xoa xoa cằm, ướm lời hỏi thử: "Sư tôn..."
"Là sư tôn của ta!" Lâm Trĩ Thu lạnh mặt sửa lưng.
Ta ôn tồn: "Phải phải, là sư tôn của ngươi, tính tình Ngài ấy không tốt sao?"
Lâm Trĩ Thu chỉnh đốn lại y phục: "Sư tôn tính khí vốn luôn không tốt, đặc biệt là cực kỳ chán ghét những kẻ có nét tương đồng với vị kia."
"Bất cứ chuyện gì hay người nào dính dáng đến vị kia, sư tôn thà g.i.ế.c nhầm còn hơn bỏ sót."
"Hả? Ai cơ?" Trong lòng ta dâng lên một cảm giác vi diệu. Chẳng lẽ là ta?
Quả nhiên, ánh mắt của nhóc con Lâm Trĩ Thu đầy kiên định xen lẫn căm ghét: "Đạo lữ đầu tiên của sư tôn."
Haha, là ta sao? Ta mỉm cười.
Lâm Trĩ Thu chỉnh lại cổ áo: "Phương Thừa Vân."
À, đúng là ta rồi. Ta bỗng muốn bỏ chạy.
"Sư tôn của ngươi... ta nhất định phải gặp sao?"
Lâm Trĩ Thu từ trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm vào ta: "Đi." Dứt lời, hắn nắm c.h.ặ.t cổ tay ta, thô bạo đẩy cửa bước vào đại điện.
Trong đại điện, rồng đen quấn quanh cột trụ, mây mù lượn lờ trên mặt đất. Chính diện phía trên cao là một nam nhân đang tọa lạc. Ta còn chưa kịp nhìn rõ, một luồng uy áp đột ngột bủa vây từ sống lưng.
"Đệ t.ử Lâm Trĩ Thu, dẫn theo Đạo lữ bái kiến sư tôn." Lâm Trĩ Thu cung kính hành lễ, ấn người khiến ta phải quỳ sụp xuống.
Động tác của hắn quá bất ngờ, ta không kịp phản ứng, đầu gối đập mạnh xuống sàn đá cẩm thạch.
Bốp một tiếng. Đau đến mức ta nhăn răn trợn mắt. Cái tên tiểu t.ử c.h.ế.t tiệt này, sức mạnh gì mà lớn thế không biết?
Ta phân vân định bảo Hệ Thống đưa cho miếng dán giảm đau, nhưng còn chưa kịp dán, một ánh mắt lạnh lẽo thấu xương đã rơi xuống người ta. Giống như dã thú bị nhốt trong l.ồ.ng lâu ngày, cuối cùng cũng nhìn thấy con mồi. Đầy khát khao, điên cuồng và cố chấp.
Ta rùng mình một cái, ngẩng đầu lên thì chạm ngay vào ánh mắt của Huyền Mạch ở trên cao. Ta đ.â.m sầm vào đôi mắt đào hoa ấy. Khoảnh khắc đó, linh hồn ta như bị lục lọi, run rẩy và đau đớn, chỉ muốn thoát xác chạy trốn.
Ta biết, Huyền Mạch đang dùng Sưu Hồn Thuật với ta. Hắn đã nảy sinh nghi ngờ.
【Hệ Thống!】
Hệ Thống lên tiếng: [Ký chủ không cần lo lắng, Huyền Mạch không phát hiện ra đâu, ngươi bây giờ không còn là Phương Thừa Vân nữa, ngươi là Quy Hòa.]
Ta thở phào nhẹ nhõm, mặc cho Huyền Mạch thâm nhập vào sâu trong linh hồn mình. Một lúc sau, cảm giác khó chịu tan biến. Huyền Mạch không tìm ra được bất cứ điều gì.
"Hắn là ai?" Giọng của Huyền Mạch trầm thấp, hững hờ, từng chữ như thấm đẫm băng tuyết vang vọng khắp đại điện.
Lâm Trĩ Thu liếc nhìn ta, trả lời: "Sư tôn, vị này chính là Đạo lữ của đệ t.ử, tên gọi Quy Hòa."
Dứt lời, bên ngoài đại điện vang lên một tiếng nổ kinh Thiên động Địa, tựa như đất trời sụp đổ.
Ngay sau đó, một đệ t.ử hớt hải chạy vào báo cáo: "Bẩm báo Tiên tôn, Phá Kiếp đã... đã san phẳng núi Tiêu Dao ở phía Bắc rồi!"
Hả? Phá Kiếp chẳng phải là thanh kiếm của Huyền Mạch sao?
--------------------------------------------------