Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

BẤT UỔNG TÚY

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta nghe không hiểu lắm, nhưng trong lòng đại chấn động.

Nhìn biểu cảm thì có vẻ Lâm Tri Húc đã hiểu, hắn thẹn quá hóa giận, định vươn tay kéo Phức Nhã, liền bị hắn xoay người dùng một thế cầm nã ấn c.h.ặ.t xuống bàn.

"Ngươi định làm gì?" Phức Nhã cười lạnh nhận xét: "Não thì ít, lòng thì hẹp, tính thì lồi, 'hàng' thì bé."

Ta cảm giác Lâm Tri Húc sắp nổ tung đến nơi, nhưng Phức Nhã không cho hắn cơ hội: "Cút mau, nói thêm câu nữa là ta đ.á.n.h cho ngươi phọt cứt ra đấy!"

Lâm Tri Húc xem như là chạy trốn, mà còn chạy rất nhanh.

Cảnh Ninh vẫn còn đứng đó ngây người, ta nghe hắn lẩm bẩm: "Tống Túy sau này cũng sẽ biến thành thế này sao? Phải làm sao đây, phải làm sao đây..."

Thú thực, ta có tu luyện năm trăm năm cũng chẳng đạt tới cảnh giới của Phức Nhã công t.ử.

Phức Nhã nhìn về phía ta: "Vị Cảnh công t.ử lúc nãy, ngươi quen biết sao?"

Ta gật đầu: "Quen, vốn dĩ định đối với ta cường thủ hào đoạt đấy."

Giờ thì chắc là không dám nữa rồi.

11.

Một tháng sau, vụ án quặng lậu tại Dụ Châu sau cùng cũng bị bóc trần.

Chỉ là chẳng ai ngờ Cảnh Ninh lại gặp phải ám sát.

Thái thú nọ biết mình bị hắn chơi khăm, bèn liều mạng "cá c.h.ế.t lưới rách", nhất quyết phải lấy mạng hắn cho bằng được. Vừa nghe hung tin, ta chỉ thấy l.ồ.ng n.g.ự.c mình như bị khoét rỗng. Trên đường cấp tốc lao đến phủ Thạc Thân vương, đầu óc ta hoàn toàn mụ mị, chẳng dám nghĩ thêm bất cứ điều gì.

"Cảnh Ninh!" Ta xô cửa xông vào, suýt chút nữa thì khuỵu ngã trước giường.

Cảnh Ninh nằm trên giường, sắc diện tái nhợt như tờ giấy. Hắn vốn là kẻ hễ mở miệng là nói lời khiến người ta phát tiết, vậy mà lúc này lại im lìm đến lạ.

"Tống Túy..." Hắn chậm rãi mở mắt, thanh âm mỏng manh tựa hồ chỉ chạm nhẹ là vỡ vụn.

Ta nắm c.h.ặ.t lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn: "Ta đây, ta đang ở đây."

Hắn có chút chật vật mà thốt lên: "Ta thực lòng thích huynh, nhưng ta lại chẳng biết phải thương huynh sao cho đúng... Tha thứ cho ta có được không? Ta biết mình sai rồi!"

Giọng ta run rẩy: "Ta tha thứ cho đệ, chỉ cần đệ bình phục lại..."

Mọi lời nói bỗng nghẹn lại nơi cổ họng, bởi ta vừa cúi mắt đã thấy nửa khuôn mặt ẩn hiện dưới gầm giường. Là khuôn mặt của Lâm Thống lĩnh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/bat-uong-tuy/chuong-7.html.]

Cảnh Ninh vẫn đang diễn vai yếu nhược: "Sao vậy huynh?"

Ta dùng lực siết c.h.ặ.t bàn tay đang nắm: "Thiếu gia, Ngài cùng Lâm Thống lĩnh lại đang bày ra trò mới gì đây?"

Lâm Thống lĩnh với dáng vẻ âm ám, vặn vẹo bò từ dưới gầm giường ra rồi chạy biến.

Cảnh Ninh cũng chẳng thèm giả vờ nữa, hắn trực tiếp nhào tới ôm chầm lấy ta, hung hăng nói: "Bắt được rồi thì là của ta, huynh đừng hòng chạy trốn lần nữa!"

Nói xong, hắn lại tự mình lẩm bẩm, giọng điệu lập tức mềm mỏng hẳn đi: "Ta tìm mãi mà chẳng thấy huynh đâu, cực chẳng đã mới phải dùng hạ sách này. Vốn tưởng huynh sẽ không tới, nhưng huynh đã tới rồi, chứng tỏ trong lòng huynh có ta. Ta thực sự biết lỗi rồi."

Hắn sợ ta quay lưng bỏ đi, vội vàng vén áo cho ta xem: "Ta bị thương thật mà, không lừa huynh đâu, huynh nhìn xem!"

Bả vai hắn quấn băng gạc, vì vừa rồi cử động mạnh mà m.á.u tươi đã thấm ra đỏ thẫm. Ta không có phản ứng gì, hắn nhìn chằm chằm vào mặt ta để tìm kiếm chút cảm xúc nhưng thất bại. Hắn thực sự hoảng loạn: "Tống Túy, ta thật lòng thích huynh, thực sự chân thành. Nếu huynh còn giận chuyện trước kia, huynh muốn đối xử với ta thế nào cũng được, chỉ cần huynh hết giận."

Tha thứ cho hắn, ta không cam lòng; nhưng không tha thứ, ta lại chẳng nỡ.

Ta muốn yên tĩnh một lát, bèn đẩy Cảnh Ninh ra rồi bước về phía cửa. Vừa đẩy cửa ra, tám gã đại hán đã đứng thành hai hàng, khí thế hào hùng như dời non lấp bể: "Mời “Thiếu phu nhân” dừng bước!"

Tiếng hô chấn động làm đầu óc ta ong ong. Ta quay đầu nhìn Cảnh Ninh, hắn đang tựa vào thành giường, dáng vẻ vừa ngoan ngoãn vừa điên cuồng: "Ta sai thật rồi, tha thứ cho ta nhé?"

Ta cũng chẳng thấy bất ngờ: "Ta có quyền nói 'không' sao?"

Cảnh Ninh mỉm cười: "Không có đâu, từ tám năm trước đã không còn quyền đó rồi."

Ta hỏi hắn: "Đệ không sợ ta sẽ chán ghét đệ sao?"

Cảnh Ninh rời giường bước đến bên cạnh, từ phía sau ôm lấy ta, vùi đầu vào hõm cổ ta mà thì thầm: "Huynh sẽ không đâu, huynh không nỡ lòng mà."

Cá Ngừ Vượt Đại Dương

Hắn nói trúng tâm can ta rồi, ta thực sự không nỡ lòng nào. Ta đưa tay xoa đầu hắn. Từ tám năm trước, khi ai nấy đều tin rằng hắn đã bỏ mạng còn ta lại cố chấp đi tìm bằng được, thì ra ta đã chẳng cách nào căm ghét hắn được nữa rồi.

Ngoại Truyện · Cảnh Ninh

1.

Lần đầu tiên ta gặp Tống Túy, là năm ta vừa tròn mười hai tuổi.

Năm đó có kẻ bày mưu bắt cóc ta, sau đó ta bị bán đi làm khổ sai, rồi lại bị đám sơn phỉ cướp lên núi. Từ mùa Đông sang mùa Xuân, từ mùa Xuân lại chớm sang Hạ, ta hiểu rằng mình vĩnh viễn không còn đường trở về kinh thành được nữa.

Đám thổ phỉ chặn đường cướp được một vị đại phu lên núi, ta bèn xin lão chút độc d.ư.ợ.c rồi lén hạ xuống giếng nước. Thổ phỉ c.h.ế.t sạch, đại phu bỏ chạy, còn ta thì ở lại trên núi. Vị đại phu kia nói Lân Châu cách kinh thành ba trăm dặm, phải đi bộ mất hai tháng trời.

Quá mệt mỏi, ta không muốn đi, chi bằng cứ ngồi đó chờ c.h.ế.t cho xong. Thế nhưng vào cái ngày ta đang gặm nốt miếng lương khô cuối cùng, phân vân xem có nên cứ thế mà c.h.ế.t quách đi không, thì có người đã tìm đến.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
BẤT UỔNG TÚY
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...